Truyện Nguyễn Nhật Ánh 'che lấp muộn phiền bằng những điều cao cả'

Ôm cả thế giới tuổi thơ vào sách thì không khó; ôm có chọn lọc, chắt chiu và làm chùng lòng con trẻ và cả cha mẹ chúng mới là thành công của Nguyễn Nhật Ánh...

Nếu báo chí hỏi: "Động lực nào khiến bạn xuất bản bộ sách Gia tài cho con - Tinh cất từ những điều tử tế", tôi sẽ trả lời: "Biết ơn Nguyễn Nhật Ánh đã gieo mầm yêu thương cho con gái và con trai của tôi từ những trang sách hiền lành, tử tế. Chúng đem tình yêu đó gieo mầm cho tôi xuất bản được bộ sách. Nói là động lực trực tiếp từ Nguyễn Nhật Ánh thì không hẳn. Nhưng nhất định ông là tấm gương cho tôi tin tưởng khi viết và gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho con trẻ và dành yêu thương cho Người cha, Người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con trẻ là giá trị trường tồn chẳng bao giờ thiếu hữu ích".

 Trích sách Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh - tuyển tập tác phẩm tham dự cuộc thi chia sẻ về tác phẩm của nhà văn.

Trích sách Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh - tuyển tập tác phẩm tham dự cuộc thi chia sẻ về tác phẩm của nhà văn.

Tôi biết và trân quý hơn Nguyễn Nhật Ánh bởi những người mẹ không tên trong truyện của ông - những Người mẹ hồn hậu, cứ rõ ràng buồn, rõ ràng vui khi cùng con khôn lớn, trong sáng và mong manh theo những ký ức tuổi thơ, thời cắp sách tới trường. Tôi thích chạm vào trái tim Người mẹ dung dị, thuần khiết trong Nguyễn Nhật Ánh, nơi đó kéo tôi vào những điều sạch thơm và thú vị hơn sau mỗi trải nghiệm cùng con giữa đời thực.

Chẳng có sách vở thì bản năng, thiên chức người mẹ nào mà chẳng yêu con. Chỉ là mỗi người thương yêu con theo mỗi cách khác nhau. Nhưng nhờ tác phẩm của ông, tôi ngây ngô lần tìm về với những rung động đầu đời làm mẹ thuần khiết như vốn là và tự mình mày mò để trở thành một Người mẹ tử tế hơn mỗi phút giây bên con.

Bọn trẻ nhà tôi vốn không phải những phiên bản ngọt ngào. Thay vì nói "Con yêu mẹ" thì trước khi đi học, chúng sẽ tự động quay lại ôm mẹ thật sâu và chậm một cái, đủ để cảm nhận thấy nhịp tim hòa trộn vào nhau, ban đầu là thình thịch, rồi chuyển dần về êm ấm và từ từ rời nhau dành chỗ cho một ngày mới tươi hồng... như một thói quen. Chiều tới cổng trường, chúng tôi cũng chạy ùa vào nhau cho trái tim hòa cùng nhịp đập. Và tôi thường dặn "sau này nếu không có mẹ để ôm thì vẫn cảm nhận được cái ôm này".

Thay vì nói "Mẹ rất lo cho con" thì từ lâu mẹ đã cài đặt mặc định cho con hiểu rằng: sống bình thản, hết lòng hết sức nỗ lực mỗi ngày rồi, thì không cần phải lo lắng gì cả, dù ở bên mẹ hay không, đi đâu hai con cứ có chị, có em là đủ và bên cạnh các con luôn có rất nhiều người thân của mẹ. Quan trọng nhất là thay vì nói "con sẽ làm tất cả vì mẹ" hay "mẹ sẽ làm tất cả vì con" thì mỗi ngày, chúng tôi sẽ biết chắc chắn đang làm được gì cho bản thân tốt hơn lên (trừ những thứ đã làm do những người xung quanh). Tôi khâm phục Nguyễn Nhật Ánh bởi những giá trị thực trong tác phẩm của ông đã kịp che lấp những muộn phiền bằng những điều cao cả, giản đơn như thể trong gia đình nhỏ của tôi.

Tôi không chắc tất thảy những tác phẩm của ông đều để đời cho hết thế hệ này tới thế hệ khác, nhưng nhất định bất kỳ ai chạm vào những trang viết của ông, còn nhớ tới ông, chắc chắn vỏ não sẽ như đang cựa mình làm mới bản thân cho việc ưu tiên hàng đầu là tu dưỡng nội tâm cùng con cái. Tôi khao khát có dịp được gặp ông sớm nhất, muốn được gửi cái ôm chân thành như một lời cảm ơn đến ông: "Cảm ơn ông đã gieo mầm yêu thương nhân lên từ tình mẫu tử, để con trẻ thêm tin yêu vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, trong đó có tấm lòng luôn trân quý mẹ cha!".

Nhà giáo dục Lê Thị Phương Lan - NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/truyen-nguyen-nhat-anh-che-lap-muon-phien-bang-nhung-dieu-cao-ca-post1555593.html