Truyền thông cần là 'không gian chữa lành' cho nạn nhân bị bạo lực

Trong bối cảnh vấn nạn bạo lực gia đình và bạo lực giới vẫn diễn ra phức tạp, truyền thông báo chí và những người có tầm ảnh hưởng (KOL) đang nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận, bảo vệ nạn nhân và lan tỏa các giá trị nhân văn. Tuy nhiên, để tiếng nói ấy thực sự góp phần chữa lành thay vì làm tổn thương, việc đưa tin cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, tôn trọng quyền riêng tư và tránh khai thác nỗi đau như một hình thức 'câu' tương tác.

Xoa dịu những nỗi đau của nạn nhân bị bạo lực

Còn nhớ vào tháng 8 năm 2025, vụ việc người phụ nữ bị hàng xóm bạo hành trong thang máy tại Hà Nội đã khiến dư luận phẫn nộ và đặc biệt quan tâm. Đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến và thông tin trái chiều. Sự chú ý ấy, một mặt giúp nạn nhân đòi lại công bằng, nhưng mặt khác lại vô tình khiến chị tiếp tục tổn thương khi hình ảnh bị hành hung liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông. Trong một bài phỏng vấn, gia đình cho biết nạn nhân đang chịu những cú sốc lớn về tinh thần lẫn thể chất, đồng thời từ chối để truyền thông khai thác sâu hơn và đã giao toàn bộ vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý, nhằm bảo vệ sự riêng tư và ổn định tâm lý cho chị.

Một trường hợp khác là nữ KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) mang tên H.D.M. Cô từng được công chúng yêu mến và ủng hộ sau cuộc ly hôn với người chồng ngoại quốc bạo lực. Tuy nhiên, đầu năm 2025, cô bị kết án tù vì các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối khách hàng. Ngay khi thông tin “nóng” này xuất hiện, truyền thông lập tức khai thác sâu vào đời sống cá nhân của cô. Không ít độc giả mang tâm lý thất vọng đã tìm đọc những bài viết xoáy mạnh vào đời tư của H.D.M, thậm chí quay sang ủng hộ người chồng vũ phu trước đây và đổ lỗi rằng chính tính cách, lối sống của H.D.M là nguyên nhân khiến cô bị bạo hành.

Thực tế, trong xã hội hiện đại, các kênh truyền thông chính thống như báo chí không chỉ là “nguồn” thông tin mà còn là một lực lượng định hướng nhận thức, góp phần hình thành thái độ và hành vi của cộng đồng đối với các vấn đề xã hội, đặc biệt là bạo lực gia đình và bạo lực giới. Khi một vụ việc bạo lực được đưa lên mặt báo, mỗi chi tiết, mỗi góc nhìn, mỗi câu chữ đều tác động trực tiếp đến cách độc giả hiểu và cảm nhận về nạn nhân cũng như về hiện tượng bạo lực nói chung. Chính vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện mà còn là việc bảo đảm tính nhân văn, tôn trọng và an toàn cho nạn nhân.

Số liệu của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, trung bình mỗi năm, Việt Nam có hơn 100.000 vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng dẫn đến ly hôn hoặc đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Theo thống kê trong 2 năm (từ ngày 1/7/2023 - 31/4/2025), tổng số vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình được đưa ra xét xử tại các Tòa án nhân dân các cấp là 405.418 vụ.

Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2019, xu hướng bạo lực trên không gian mạng đang gia tăng và hướng vào nhóm thanh niên và vị thành niên với 21% vị thành niên và người trẻ từ 13 - 24 tuổi từng bị bắt nạt trên mạng. Còn theo nghiên cứu của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) năm 2022, có 15,6% người thuộc nhóm LGBTI+ đã trải qua kỳ thị và bắt nạt trên không gian mạng trong vòng 12 tháng.

Trong xã hội hiện đại, các kênh truyền thông chính thống như báo chí không chỉ là “nguồn” thông tin mà còn là một lực lượng định hướng nhận thức. (Nguồn: Lovepink)

Việc các tin, bài, video có chứa ngôn từ mạnh, hình ảnh bạo lực lan truyền khiến nạn nhân cảm thấy bị sỉ nhục, tổn thương tâm lý nặng nề và bị “tái victimization” (nạn nhân hóa lần nữa) mỗi khi hình ảnh đó được xem lại. Đặc biệt, việc lan tỏa các video đã xâm phạm quyền riêng tư của nạn nhân và gia đình không muốn câu chuyện đau lòng của họ bị công khai, biến thành chủ đề bàn tán trên mạng.

Vì vậy, các tin bài, video, hình ảnh cần hạn chế sử dụng ngôn ngữ giật gân, mô tả chi tiết quá mức hay đưa hình ảnh trực diện khiến nạn nhân bị tái tổn thương hoặc bị kỳ thị từ cộng đồng. Không ít phương tiện truyền thông chính thống đã vô tình khoét sâu vào đời tư, đổ lỗi cho nạn nhân hay chỉ chăm chú vào những chi tiết gây sốc.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của người bị hại mà còn làm sai lệch nhận thức của công chúng, khiến nhiều nạn nhân khác e ngại, không dám lên tiếng vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa từ chính dư luận. Việc đưa tin không đúng hướng còn có thể tạo ra định kiến xã hội, kéo dài những rào cản khiến nạn nhân khó tiếp cận hỗ trợ pháp lý hoặc dịch vụ xã hội. Do đó, truyền thông cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật danh tính và không mô tả chi tiết gây ám ảnh. Quan trọng hơn, mỗi bài báo cần phải đặt lợi ích của nạn nhân lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa và thúc đẩy thay đổi xã hội tích cực.

Thay vì xem bạo lực như một tin “nóng”, các phương tiện truyền thông cần tiếp cận dưới góc nhìn của vấn đề xã hội, phân tích nguyên nhân sâu xa, cung cấp thông tin pháp luật, khuyến khích cộng đồng hỗ trợ nạn nhân và thúc đẩy quan điểm “không khoan nhượng với bạo lực”. Truyền thông ví dụ như báo chí cũng có thể đóng vai trò là cầu nối giữa nạn nhân và các tổ chức hỗ trợ, giới thiệu các đường dây nóng, nơi trú ẩn, hoặc dịch vụ tư vấn cho những người đang cần giúp đỡ.

Thấu cảm để lan tỏa đúng

Hiện nay, các KOL (bao gồm người nổi tiếng, influencer, vlogger, nhà sáng tạo nội dung) cũng đang nắm giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng cách cộng đồng nhìn nhận và phản ứng với các vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực giới. Với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi, mỗi phát ngôn, mỗi bài đăng của họ đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ.

Điều đó có nghĩa trách nhiệm của họ cũng lớn không kém. Một bài đăng thiếu kiểm chứng, một câu nói vô tình mang tính đổ lỗi hoặc một video mô tả quá chi tiết hành vi bạo lực có thể trở thành “mồi lửa” khiến nạn nhân chịu một làn sóng tấn công thứ cấp từ dư luận hoặc khiến sự việc bị nhìn nhận phiến diện. Nhiều KOL vì mục đích tạo tương tác, tăng sức ảnh hưởng đã chọn cách khai thác nỗi đau bằng giọng kể kích động, bình luận cảm tính hoặc cố gắng đóng vai “thám tử mạng”, vô tình khiến đời tư nạn nhân bị phơi bày và khó có cơ hội phục hồi.

Việc các tin, bài, video có chứa ngôn từ mạnh, hình ảnh bạo lực lan truyền khiến nạn nhân cảm thấy bị sỉ nhục, tổn thương tâm lý nặng nề và bị “tái victimization” (nạn nhân hóa lần nữa). (Nguồn: T.L)

Trong năm nay, cộng đồng mạng lan truyền mạnh clip trên kênh TikTok mang tên T.T.Đ đang đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP Huế) và có những phát ngôn sốc, thiếu chuẩn mực, mang tính kỳ thị, phân biệt về phụ nữ miền Trung, phụ nữ Huế. Khi bị phản ứng dữ dội, Tiktoker T.T.Đ xóa bỏ clip. Chủ nhân kênh này đăng tiếp clip đang đi bộ trong Đại nội Huế và lên tiếng phân trần là chỉ đùa giỡn chứ không có ý đồ kỳ thị phụ nữ, phân biệt vùng miền.

Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng nhiều KOL đã góp phần tích cực trong việc lên tiếng chống bạo lực giới, bằng cách chia sẻ kiến thức đúng, lan tỏa thông điệp tích cực và sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ nạn nhân. Họ đã góp phần xây dựng hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức truyền thông và các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân khi đề cập đến những vụ việc nhạy cảm.

Vào năm 2024, cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) khởi động The Orange Team. Đây là chương trình truyền thông tập huấn nâng cao nhận thức về bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em cho nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Chương trình có sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội và TP HCM, họ cùng chung tay lan tỏa thông điệp bảo vệ người phụ nữ, trẻ em khỏi bạo lực gia đình, bạo lực giới. Nhiều ca sĩ, diễn viên như Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Kathy Uyên, Thúy Vân… đã góp mặt trong chuỗi 5 MV “Love Equal” gửi thông điệp kêu gọi chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thực tế, một KOL có trách nhiệm là người biết rằng nội dung của họ có thể định hình nhận thức của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ; là người biết từ chối chạy theo lượt view, like và lựa chọn cách truyền tải thông tin dựa trên chuẩn mực đạo đức và tính nhân văn. Chỉ khi đó, tiếng nói của họ mới thật sự góp phần xoa dịu nỗi đau, nâng đỡ tinh thần những người bị hại và thúc đẩy cộng đồng nhận thức rõ rằng bạo lực giới không chỉ là chuyện riêng của một gia đình, mà là vấn đề của toàn xã hội. Sự kết hợp đa dạng giữa kênh các kênh báo chí chuyên nghiệp và KOL có trách nhiệm sẽ tạo nên sức mạnh truyền thông đoàn kết, lan tỏa thông điệp chống bạo lực một cách mạnh mẽ, đúng đắn và nhân văn hơn bao giờ hết.

Ngọc Hương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/truyen-thong-can-la-khong-gian-chua-lanh-cho-nan-nhan-bi-bao-luc.html