Truyền thống khoa cử ở Việt Nam
Từ xưa, ông cha ta đã luôn xem trọng khoa cử. Đó không chỉ là cơ sở để nhà nước phong kiến lựa chọn nhân tài mà còn là con đường phát triển cao quý của mỗi cá nhân và cả dòng tộc. Dù trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của lịch sử, truyền thống khoa cử, tôn trọng kẻ sĩ, hiền tài luôn được đề cao, là giá trị văn hóa đặc sắc được ông cha đã truyền lại cho chúng ta.

Bìa sách Lược khảo về khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ 1918 vừa ra mắt bạn đọc. Ảnh Lâm Viên
Đọc sách Lược khảo về khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ 1918 của tác giả Trần Văn Giáp do TS Nguyễn Phúc An khảo chú, vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, người đọc sẽ hiểu hơn về truyền thống khoa cử của Việt Nam và thông qua đó hiểu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc.
Sách gồm 15 bài nhỏ được trích ở Khai Trí Tiến Đức tập san những năm 1941, qua đó giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về khoa cử thời phong kiến tại Việt Nam và cách tuyển chọn nhân tài phục vụ quốc gia thời xưa.
Một tư liệu hiếm
Lược khảo về khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ 1918 của tác giả Trần Văn Giáp không phải là ấn phẩm đầu tiên viết về khoa cử ở nước ta. Có thể tìm hiểu về khoa cử Việt Nam qua bài viết Khảo cứu về sự thi ta của Dương Bá Trạc với bút danh Tuyết Huy đăng trên Nam phong tạp chí năm 1919; hay như cuốn Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn… Tuy nhiên, Lược khảo về khoa cử Việt Nam từ khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ 1918 có bổ sung tư liệu, lý giải một số danh từ thuật ngữ, qua đó giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ hơn về khoa cử Việt Nam.
Điều đáng nói, đây là một tư liệu thuộc dạng hiếm, khó tìm. Bởi lẽ, cuốn sách này sau lần xuất bản đầu tiên năm 1941 thì chưa từng được in lại, bị lãng quên hơn 8 thập kỷ qua. Lần này, với khảo chú của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc An, người đọc có cơ hội tiếp cận tư liệu hiếm này một cách thuận lợi hơn.
Hơn nữa, việc khảo và chú còn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đời sống ngôn ngữ Việt Nam của những năm đầu thế kỷ XX và so với hiện nay là năm 2025 đã có nhiều khác biệt. Cuốn sách với những từ vựng tiếng Việt cũ, từ cổ, từ địa phương, từ chuyên môn…, nếu không có sự chú thích bằng ngôn ngữ hiện đại thì người đọc sẽ khó tiếp cận,
tham khảo.
“Thông qua việc đọc khảo chú, tiếp cận giáo dục khoa cử Việt Nam thời đại trước, bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về lịch sử khoa cử của Việt Nam, đồng thời so sánh người xưa tổ chức khoa cử như thế nào để ngày nay có thể vận dụng, học tập để có những người tài giúp đất nước”.
TS NGUYỄN PHÚC AN
Nền khoa cử có bề dày hàng ngàn năm
Đọc sách, người đọc được cung cấp nhiều kiến thức quý. Chẳng hạn, theo sách, khoa thi văn thứ nhất nước ta có từ năm Thái Ninh Ất Mão (1075) đời vua Lý Nhân Tông, gọi tên là khoa Minh kinh bác học. Từ khoa thi đó, khởi đầu cho khoa cử ban văn của nước ta, để các đời sau này noi theo mà làm nên một nền khoa cử hùng hậu trải ngót ngàn năm. Đến năm 1918, mới thực sự khép lại cánh cửa này.
Cũng theo tác giả Trần Văn Giáp, cụ Lê Quý Đôn cho rằng trước đời nhà Lê, nước ta không có thi võ. Nhưng tác giả xem trong các sử sách, “năm Chính Long (Bảo Ứng) thứ 8 (1170) đời Lý Anh Tôn (Tông), vua thường ra tập bắn tại trường bắn ở phía Nam kinh thành, khi tập có bắt các quan võ thường ngày phải đua nhau tập học phép công thủ, lối bày trận. Đến đời vua Trần Thái Tôn (Tông) có chọn những người có dũng lực mà hiểu võ nghệ làm Thượng đô Túc vệ thì ta có thể cho rằng thi võ của nước ta khởi thủy từ đó”.
Đọc sách, người đọc không chỉ có cơ hội hiểu thêm về cách thức thi cử, hiểu về các kỳ thi, về quan trường, thí sinh mà còn có thể biết thêm các câu chuyện của các trạng nguyên như: Lương Thế Vinh, Đặng Công Chất, Giáp Trừng, Nguyễn Công Bật… cho đến quan niệm, tâm lý xã hội đương thời về khoa cử. Vì rất coi trọng kẻ sĩ và khoa cử nên trong sách có chi tiết rất thú vị và dù cách xa gần trăm năm nhưng bạn đọc hiện đại sẽ tìm thấy sự gần gũi, có lúc có khi có những nét tương đồng với xã hội đương đại: “Từ người trẻ đến người già, từ kẻ chợ đến nhà quê, đâu đâu cũng thế, ai ai cũng vậy, một lòng sốt sắng về khoa danh…”.
Dân tộc Việt Nam từ xa xưa đã trân trọng sự học. Ở những thời kỳ đất nước thịnh vượng, Nhà nước và xã hội luôn đề cao những người có kiến thức, kỹ năng, đồng thời rèn giũa đạo đức để cùng chung tay xây dựng đất nước. Ngày nay, trong kỷ nguyên phát triển vươn mình đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam rất cần một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Khoa cử vì thế cần được hiểu ở một nghĩa rộng mở trong việc giữ lấy tinh thần tự học, cần cù, sáng tạo của ông cha, không ngừng rèn đức luyện tài để ngày càng có nhiều hiền tài phục vụ sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202509/truyen-thong-khoa-cu-o-viet-nam-62c0c79/