TS-BS Trần Chí Cường: Sức khỏe là 'tài sản trí tuệ' của kinh tế

Phân tích của TS-BS Trần Chí Cường cho thấy đột quỵ, ung thư đang quyết định chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh kinh tế quốc gia.

Khi sức khỏe trở thành “tài sản trí tuệ” quyết định sức mạnh kinh tế quốc gia

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), robot y học và dữ liệu lớn, con người tưởng như đã nắm trong tay quyền kiểm soát vận mệnh. Thế nhưng, chỉ một cơn đột quỵ xảy ra trong vài phút, mọi thành tựu cá nhân, mọi kế hoạch kinh tế và thậm chí cả chuỗi giá trị xã hội có thể sụp đổ.

Thực tế ấy đang buộc y học hiện đại phải đặt lại một câu hỏi căn bản: phải chăng sức khỏe đã trở thành “tài sản trí tuệ” quan trọng nhất của quốc gia?

TS-BS Trần Chí Cường thực hiện một ca can thiệp cho bệnh nhân bị đột quỵ - Ảnh: NVCC

TS-BS Trần Chí Cường thực hiện một ca can thiệp cho bệnh nhân bị đột quỵ - Ảnh: NVCC

TS-BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - nhìn nhận đúng là như vậy!

“Trong nền kinh tế tri thức, bộ não khỏe mạnh chính là công cụ lao động quan trọng nhất. Khi não bộ bị tổn thương vì đột quỵ hay bệnh lý mạch máu, không chỉ một con người mất đi khả năng lao động, mà xã hội mất đi một đơn vị trí tuệ”, ông nói.

Theo TS-BS Trần Chí Cường, một trong những ngộ nhận nguy hiểm nhất hiện nay là cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế lâm sàng tại các trung tâm đột quỵ cho thấy ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ, ở độ tuổi 30–50, thậm chí là doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, người lao động trí óc, nhập viện trong tình trạng cấp cứu nặng.

“Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều ca đột quỵ ở người rất trẻ, đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Điểm chung là họ chủ quan với sức khỏe, không tầm soát định kỳ, làm việc cường độ cao, stress kéo dài”, bác sĩ Cường cho biết.

Đột quỵ không báo trước. Nhưng nó không phải là “số phận”. Theo bác sĩ Cường, 80% yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể kiểm soát được, nếu được phát hiện và quản trị đúng cách: tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, lối sống ít vận động.

Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn người bệnh chỉ quan tâm đến sức khỏe khi đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Và khi đó, cái giá phải trả thường rất đắt.

Trong điều trị đột quỵ, thời gian là yếu tố sống còn. Bác sĩ Cường nhấn mạnh: “Mỗi phút trôi qua trong cơn đột quỵ, bệnh nhân có thể mất khoảng 2 triệu tế bào thần kinh. Điều đó đồng nghĩa với mất dần trí nhớ, khả năng vận động, ngôn ngữ và tư duy”.

Theo ông, nhiều trường hợp tử vong hoặc tàn phế nặng không phải do y học bất lực, mà do bệnh nhân đến viện quá trễ, bỏ lỡ “giờ vàng” can thiệp. Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong khung giờ vàng và được can thiệp đúng kỹ thuật, cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn là rất cao. Nhưng chỉ cần chậm vài chục phút, kết cục có thể hoàn toàn khác.

Những ca bệnh được cứu sống ngoạn mục sau can thiệp tái thông mạch máu não cho thấy ranh giới giữa sống độc lập và sống phụ thuộc đôi khi mong manh đến đáng sợ.

Công nghệ cao không phải để phô trương, mà để cứu sống

Theo TS-BS Trần Chí Cường, y học hiện đại đã bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn của chẩn đoán chính xác và can thiệp siêu sớm. Công nghệ không còn đóng vai trò hỗ trợ, mà trở thành yếu tố quyết định kết quả điều trị.

“Ngày nay, chúng tôi không còn điều trị đột quỵ dựa trên phán đoán cảm tính. Với các hệ thống CT, MRI thế hệ mới, đặc biệt là CT Photon, bác sĩ có thể đánh giá rất nhanh vùng não còn khả năng cứu, vùng não đã tổn thương không hồi phục, từ đó đưa ra quyết định chính xác”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Không chỉ chẩn đoán, các kỹ thuật can thiệp mạch não bằng robot, hệ thống DSA hiện đại đã giúp giảm tối đa biến chứng, tăng tỷ lệ tái thông mạch thành công. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ca nhồi máu não do tắc mạch lớn – vốn trước đây có tiên lượng rất xấu.

Công nghệ cao không thay thế bác sĩ, nhưng nó giúp bác sĩ làm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn cho người bệnh.

Nếu đột quỵ là cú đánh bất ngờ, thì ung thư lại là mối nguy âm thầm, kéo dài. TS-BS Trần Chí Cường cho rằng ung thư không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là bài toán kinh tế – xã hội. Ung thư được chẩn đoán muộn không chỉ làm giảm cơ hội sống của người bệnh, mà còn tạo ra gánh nặng chi phí khổng lồ cho gia đình và hệ thống y tế.

Ông phân tích, nhiều ca ung thư nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bằng CT, MRI chất lượng cao, có thể điều trị hiệu quả, chi phí thấp hơn rất nhiều và người bệnh vẫn giữ được chất lượng sống.

“Đáng tiếc là phần lớn bệnh nhân ung thư ở Việt Nam vẫn đến viện ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã di căn. Khi đó, y học chỉ còn mang tính kéo dài sự sống”, bác sĩ Cường nói.

Quản trị sức khỏe: Bài toán chiến lược của quốc gia

Từ góc nhìn của một bác sĩ can thiệp thần kinh, đồng thời là người trực tiếp điều hành chuyên môn một bệnh viện lớn, TS-BS Trần Chí Cường cho rằng quản trị sức khỏe cần được nhìn nhận như một chiến lược phát triển, chứ không chỉ là câu chuyện cá nhân.

“Một quốc gia muốn mạnh phải có nguồn nhân lực khỏe mạnh. Khi người lao động trí óc liên tục gục ngã vì đột quỵ, tim mạch, ung thư, thì mọi chiến lược kinh tế đều bị ảnh hưởng”, bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Theo ông, chi phí cho tầm soát, phòng bệnh và giáo dục sức khỏe cộng đồng luôn rẻ hơn rất nhiều so với chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân nặng. Đừng đợi đến khi mất đi khả năng lao động mới nghĩ đến sức khỏe. Khi đó, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được bộ não đã tổn thương.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các trung tâm y tế chuyên sâu không chỉ nằm ở điều trị, mà còn ở nâng cao nhận thức cộng đồng. Nếu người dân nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, hiểu được tầm quan trọng của tầm soát ung thư, thì số ca tử vong và tàn phế sẽ giảm rất nhiều.

Kiến thức y khoa chính là “liều vắc xin” rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ xã hội trước các bệnh lý nguy hiểm.

Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, nhịp sống ngày càng nhanh, bác sĩ Cường cảnh báo: “Con người có thể chạy đua với công nghệ, nhưng cơ thể thì không. Đột quỵ và ung thư chính là cách mà cơ thể buộc chúng ta phải dừng lại – đôi khi là mãi mãi”.

Theo ông, đã đến lúc mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và cả hệ thống chính sách phải coi sức khỏe là nền tảng của phát triển bền vững, chứ không phải chi phí phụ.

Có thể nói, trong thời đại kinh tế tri thức, sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà là “tài sản trí tuệ” quyết định sức mạnh kinh tế quốc gia. Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho tương lai – một tương lai mà con người không chỉ sống lâu hơn, mà còn sống khỏe, sống có giá trị và đóng góp bền vững cho xã hội.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ts-bs-tran-chi-cuong-suc-khoe-la-tai-san-tri-tue-cua-kinh-te-242340.html