TS. Nguyễn Xuân Thủy: 'Đừng coi thành phố bọt biển là thần tượng!'

TS. Nguyễn Xuân Thủy khẳng định mô hình thành phố bọt biển muốn thành công phải kết hợp cống trạm bơm truyền thống, khôi phục ao hồ cũ và kiên quyết chặn đứng tham nhũng chính sách, trục lợi đất vàng.

Hà Nội chính thức đưa mô hình "thành phố bọt biển" vào Đồ án Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Chủ trương này đánh dấu bước thay đổi căn bản từ tư duy "thoát nước nhanh" sang chủ động thấm hút, tích trữ nước bằng hệ thống bể ngầm và hồ điều hòa. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa định hướng pháp lý này đang đối mặt nhiều hoài nghi về rào cản hạ tầng. Một Thế Giới đã phỏng vấn TS. Nguyễn Xuân Thủy – Chuyên gia hạ tầng giao thông đô thị để mổ xẻ nút thắt trên.

TS. Nguyễn Xuân Thủy - Ảnh: NP

TS. Nguyễn Xuân Thủy - Ảnh: NP

Từ thuật ngữ mỹ miều đến thực tế hạ tầng ngầm

- "Thành phố bọt biển" được đưa vào Quy hoạch tổng thể tầm nhìn dài hạn nhằm giải quyết bài toán ngập úng nội đô. Dưới góc nhìn của một chuyên gia hạ tầng lâu năm, ông đánh giá thế nào về tính khả thi của mô hình này khi áp vào một đô thị cũ đang chịu áp lực quá tải nghiêm trọng như Hà Nội?

- TS. Nguyễn Xuân Thủy: Tôi không hiểu tại sao bao nhiêu năm nay Hà Nội và TP.HCM vẫn không giải quyết được vấn đề thoát nước. Ngày xưa thời bao cấp chúng ta không có tiền, còn bây giờ chi hàng bao nhiêu tiền mà vẫn không giải quyết được ngập úng, nhưng lại không ai chịu trách nhiệm sòng phẳng cả - từ lãnh đạo quản lý đô thị cho đến người đứng đầu đơn vị thoát nước. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề du hành vũ trụ, nó không quá đơn giản nhưng cũng không phải là quá phức tạp.

Hiện nay chúng ta đang gọi phương pháp hồ điều hòa và bể chứa nước ngầm bằng cái thuật ngữ kỹ thuật rất mỹ miều là "thành phố bọt biển". Theo tôi, dùng từ ngữ quá siêu việt mà làm việc lại không tốt thì cũng không nên, cứ dùng từ bình thường thôi.

Quan trọng nhất là phương pháp này bắt buộc phải kết hợp chặt chẽ với giải pháp truyền thống là hệ thống cống thoát nước và trạm bơm công suất lớn thì mới được. Nếu chỉ dùng độc lập mô hình bọt biển thì không giải quyết được. Bởi vì có những cơn mưa kinh khủng, lượng nước cực lớn thì không bể ngầm nào chứa hết được.

Mặt khác, đất đai thành phố hiện nay không còn nhiều nữa. Chúng ta không thể quy hoạch theo kiểu "san bằng kẻ thẳng", di dân bừa bãi ra ngoài để làm hồ điều hòa. Quy hoạch nào ít di dân nhất, ít đập phá nhà dân nhất mà vẫn đảm bảo được mục tiêu, giảm chi phí thì đó mới là quy hoạch tối ưu. Đừng dồn quá nhiều kỳ vọng vào một dự án rồi coi nó như một "thần tượng".

Áp lực chỉ tiêu 5%: Hóa giải xung đột "đất vàng"

- Để đạt chỉ tiêu 5% diện tích lưu vực, Hà Nội buộc phải giành giật lại không gian từ các dự án thương mại tại những khu đất nhà máy di dời. Ông nhìn nhận thế nào về một cơ chế kinh tế sòng phẳng để chủ đầu tư tự nguyện nhường đất làm hồ điều hòa, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính?

- TS. Nguyễn Xuân Thủy: Đây đúng là một bài toán rất khó giải. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, chính quyền hoàn toàn có những dư địa khác để làm hồ điều hòa mà không cần đụng vào quyền lợi hợp pháp của người dân hay tranh chấp gay gắt với doanh nghiệp.

Thứ nhất, chúng ta phải tập trung khôi phục, nạo vét tốt và bảo vệ hệ thống ao hồ tự nhiên sẵn có của Hà Nội vốn đang bị bức tử, xâm lấn. Thứ hai là phải khơi thông các dòng sông nội đô như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu thành những trục thoát nước chính kết hợp cảnh quan đô thị.

"Bản quy hoạch nào ít di dân nhất, ít đập phá nhà dân nhất mà vẫn đảm bảo mục tiêu, giảm chi phí, không ảnh hưởng môi trường thì đó mới là quy hoạch tối ưu."

TS. Nguyễn Xuân Thủy

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, họ hoạt động dựa trên hợp đồng và cam kết với Nhà nước. Tôi rất đồng ý với biện pháp thu hồi các dự án ôm đất nhưng chậm triển khai, các dự án treo bao nhiêu năm trời. Nếu thấy cần thiết, hãy biến chính những khu đất bị thu hồi đó thành hồ điều hòa, công viên xanh cho thành phố. Hãy tận dụng tối đa quỹ đất sai phạm, đất bỏ hoang đó thay vì chọn giải pháp cực đoan là cưỡng chế, xua đuổi người dân đã an cư lạc nghiệp hàng trăm năm ra vùng ngoại thành.

Chặn đứng "tham nhũng chính sách" bóp nghẹt không gian thoát nước

- Thực tế trước đây, nhiều dự án khi duyệt quy hoạch 1/500 thì có công viên, hồ nước, nhưng trong quá trình triển khai, chủ đầu tư lại xin điều chỉnh quy hoạch để biến thành các tòa nhà cao tầng hái ra tiền. Chúng ta cần chế tài gì để phần diện tích thoát nước này không bị bóp nghẹt trên thực địa, thưa ông?

- TS. Nguyễn Xuân Thủy: Đó chính là tình trạng "tham nhũng chính sách", hay nói cách khác là sự gian dối về chính sách nhằm phục vụ lợi ích nhóm.

Bài học nhãn tiền ai cũng thấy là trục đường Lê Văn Lương, đường Tố Hữu. Đáng lý phải ưu tiên không gian công cộng thì người ta lại làm hẹp lại, tăng mật độ nhà cao tầng lên. Rồi hàng loạt khu đất bến xe cũ sau khi di dời như bến xe Hà Đông, Kim Mã, Lương Yên... đáng lẽ phải ưu tiên làm hạ tầng công cộng, nút giao thông hoặc công viên, thì cuối cùng đều biến thành các cụm cao ốc chọc trời.

Trên bài vở, chính sách đọc rất đúng, rất hay nhưng khi xuống dưới thực địa thì bị biến báo sạch, mà không ai chịu trách nhiệm cả.
Để chặn đứng việc này, tất cả các quyết định điều chỉnh quy hoạch phải được thuyết minh đầy đủ, phản biện khoa học công khai trước nhân dân. Sau đó, phải có cơ chế giám sát cá nhân "đóng đinh" vào dự án.

Nếu dự án bị bóp méo so với phê duyệt ban đầu, người đứng đầu ký quyết định gật đầu điều chỉnh quy hoạch phải bị truy cứu trách nhiệm sòng phẳng. Có quy trách nhiệm rõ ràng đến từng chiếc ghế như vậy thì người ta mới sợ, mới không dám bắt tay với doanh nghiệp để "bóp nghẹt" diện tích thoát nước.

Giữ bề mặt thấm hút cho vỉa hè từ trách nhiệm con người

- Hệ thống hạ tầng xanh yêu cầu một diện tích bề mặt tự nhiên rất lớn để thấm hút nước. Theo ông, làm sao để giữ được công năng này khi mà áp lực giao thông và sinh kế của người dân đang đè nặng lên từng mét vuông vỉa hè Hà Nội hiện nay?

- TS. Nguyễn Xuân Thủy: Bản chất của khả năng thẩm thấu, thấm hút bề mặt đô thị - dù dùng thuật ngữ gì đi nữa - thì thực chất vẫn là câu chuyện hệ thống cống thoát nước phía dưới vỉa hè có thông suốt hay không.

Hà Nội hiện nay đổ bê tông, lát đá vỉa hè rất nhiều, làm nước không thấm tự nhiên xuống đất được. Vì vậy, công năng thoát nước hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng điều hành và ý thức trách nhiệm của cơ quan thoát nước. Anh quản lý hàng nghìn km cống, anh có sơ đồ từ cống nhỏ nối ra cống lớn thì anh phải có trách nhiệm duy tu, nạo vét định kỳ.

Ở nước ngoài, công nhân thông cống phải chui xuống lòng đất đi 500 - 700 mét sâu dưới lòng đô thị để khơi thông định kỳ. Chúng ta cũng phải bắt buộc duy tu định kỳ, ví dụ đúng 3 tháng phải kiểm tra, thông cống một lần chứ không phải chờ đến mùa mưa, ngập rồi mới cuống cuồng đi móc bùn. Người dân buôn bán, mưu sinh trên vỉa hè thế nào cũng được, nhưng đơn vị thi công hay quản lý tuyệt đối không được làm tắc nghẽn hoặc làm mất đi hệ thống cống ngầm phía dưới.

Tóm lại, tầm nhìn quy hoạch không nên vẽ quá xa kiểu 100 năm mà hãy tập trung cho 30 năm trở lại một cách thực chất. Mọi dự án muốn thành công đều phải dựa trên tay nghề điều hành, quy trách nhiệm sòng phẳng và trên hết là phải lấy mục tiêu phục vụ, ổn định cuộc sống của nhân dân làm gốc.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn này!

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ts-nguyen-xuan-thuy-dung-coi-thanh-pho-bot-bien-la-than-tuong-251898.html