TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà: Nhà giáo nuôi dưỡng tình yêu nghề từ ý thức sứ mệnh của chính mình

Giữ ngọn lửa nghề chính là giữ tinh thần học hỏi không ngừng. Mỗi bước đổi thay của thời đại đặt ra yêu cầu để nhà giáo làm mới chính mình: tiếp thu công nghệ để đa dạng hóa bài giảng, bổ sung kiến thức tâm lý học để thấu hiểu, yêu thương và bao dung hơn với học trò.

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, nhà giáo cần kết hợp hài hòa giữa tri thức và giá trị sống trong giảng dạy. (Ảnh NVCC)

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, nhà giáo cần kết hợp hài hòa giữa tri thức và giá trị sống trong giảng dạy. (Ảnh NVCC)

Đó là quan điểm của TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Báo Thế giới và Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Bắt đầu từ chính mình

Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động và áp lực nghề nghiệp, theo ông, nhân cách của người thầy đang đối mặt với những thách thức gì, và đâu là thước đo quan trọng nhất để đánh giá một người thầy hôm nay?

Quả thật, trong xã hội hiện đại đầy biến động, nhân cách của người thầy đang đối diện với những thách thức sâu sắc cả về đạo đức, tâm lý và vai trò nghề nghiệp. Nếu như trước đây, người thầy được tôn vinh như biểu tượng của tri thức và mẫu mực đạo đức, thì trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số và sự thay đổi hệ giá trị xã hội, hình ảnh ấy đang bị thử thách bởi những áp lực mới.

Thách thức đầu tiên đến từ sự dịch chuyển giá trị xã hội. Khi chủ nghĩa thực dụng, thành tích và lợi ích cá nhân ngày càng chi phối đời sống, “tôn sư trọng đạo” không còn là chuẩn mực mặc định. Người thầy phải tự khẳng định giá trị của mình bằng năng lực và nhân cách, chứ không thể chỉ dựa vào vị thế xã hội truyền thống. Bên cạnh đó, áp lực nghề nghiệp và tâm lý - khối lượng công việc nặng nề, yêu cầu đổi mới không ngừng, trách nhiệm giáo dục toàn diện khiến nhiều giáo viên rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí cạn đam mê.

Một thách thức khác không thể không nhắc đến là môi trường công nghệ và truyền thông số. Trong không gian mạng, mọi hành vi, phát ngôn của người thầy đều có thể được công khai, dễ dàng bị cộng đồng mạng phán xét. Nhân cách sư phạm vì thế không chỉ thể hiện trên bục giảng, mà còn qua thái độ, cách ứng xử trong đời sống thường nhật và trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, mối quan hệ thầy - trò cũng chuyển từ “tôn kính một chiều” sang “đối thoại bình đẳng”, đòi hỏi người thầy phải trở thành người hướng dẫn, người truyền cảm hứng, chứ không chỉ là người truyền đạt tri thức.

Trước bối cảnh ấy, thước đo quan trọng nhất của người thầy không chỉ là trình độ chuyên môn mà còn là nhân cách. Phẩm chất đạo đức và lòng nhân ái là nền tảng, giúp người thầy trở thành tấm gương sống động, dạy học trò cách làm người. Tiếp theo là năng lực sư phạm sáng tạo và khả năng thích ứng, bởi tri thức luôn biến đổi, chỉ người thầy học suốt đời mới có thể dẫn dắt học trò. Cuối cùng, “hàn thử biểu” sâu sắc nhất chính là sức ảnh hưởng tích cực, khả năng khơi dậy niềm tin, động lực và khát vọng nơi học sinh, điều làm nên ngọn lửa nghề của người thầy.

“Người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người”. Làm thế nào để người thầy vừa truyền đạt tri thức, vừa là tấm gương về nhân cách, về ứng xử văn hóa cho học trò?

Tôi cho rằng câu nói “Người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người” hàm chứa triết lý cốt lõi của giáo dục nhân văn: Dạy tri thức là nhiệm vụ, bồi dưỡng nhân cách là sứ mệnh của người thầy. Trong thời đại tri thức mở, khi học sinh có thể học qua điện thoại, qua công nghệ, vai trò của người thầy được xác định không chỉ ở “chữ nghĩa” mà còn ở “chất người”; biểu hiện qua những tấm gương sống, cách ứng xử, năng lực cảm hóa. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa truyền đạt tri thức khoa học, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách học trò?

"Trong lớp học số hôm nay, tri thức có thể đến từ muôn nơi, nhưng chỉ có ngọn lửa nhân văn từ trái tim người thầy mới giúp học sinh trở thành con người biết học, biết yêu thương và biết sống có trách nhiệm với cuộc đời".

Trước hết, người thầy phải gương mẫu từ chính bản thân, hành động đi đôi với lời nói. Không lý thuyết đạo đức nào thuyết phục bằng nhân cách sống của họ. Sự trung thực, bao dung, khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử nhân văn trong đời thường là minh chứng sống, dẫn chứng sinh động nhất cho học trò. Khi người thầy biết lắng nghe, tôn trọng khác biệt và đối thoại với học trò bằng tình thương và lý trí, họ đang âm thầm gieo mầm nhân cách cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, cần kết hợp hài hòa giữa tri thức và giá trị sống trong giảng dạy. Mỗi bài học không dừng ở truyền đạt thông tin mà là cơ hội để học sinh nhận ra ý nghĩa của tri thức đối với cuộc sống. Dạy văn, không chỉ dạy ngôn ngữ mà là dạy tình cảm; dạy lịch sử, không chỉ là sự kiện mà là dạy lòng tự hào và trách nhiệm; dạy khoa học, không chỉ là công thức mà là dạy tư duy trung thực và sáng tạo... Nói cách khác, tri thức cần trở thành phương tiện để hình thành nhân cách, chứ không chỉ là mục tiêu học tập thuần túy.

Bên cạnh đó, người cầm phấn hãy xây dựng môi trường sư phạm - văn hóa ứng xử chuẩn mực. Một lớp học có văn hóa là nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng, khuyến khích và lắng nghe. Khi người thầy sử dụng đối thoại (thay cho áp đặt) cũng chính là đang dạy học trò nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, tinh thần đồng cảm và cách làm người có văn hóa.

Cuối cùng, dù đứng ở vị trí truyền dạy nhưng người thầy phải học tập suốt đời. Nhân cách không phải là sản phẩm có sẵn, mà là quá trình rèn luyện, tự soi, tự sửa và tự vượt lên chính mình. Mỗi ngày đứng lớp là một cơ hội để thầy cô vừa dạy người, vừa hoàn thiện mình.

Như vậy, để dạy chữ và dạy người trở thành một thể thống nhất, người thầy cần hội đủ ba phẩm chất: Tri thức vững vàng, tâm sáng và ứng xử mẫu mực. Khi tri thức được soi rọi bằng nhân cách, nhân cách được nuôi dưỡng bằng tình yêu nghề, người thầy sẽ trở thành ngọn lửa bền bỉ không chỉ thắp lên tri thức, mà còn thắp sáng tâm hồn con người.

Người thầy cần tự ý thức rằng mỗi hành vi của cá nhân sẽ là một bài học sống động về đạo đức và nhân cách. (Ảnh: Minh Hiền Vũ)

Người thầy cần tự ý thức rằng mỗi hành vi của cá nhân sẽ là một bài học sống động về đạo đức và nhân cách. (Ảnh: Minh Hiền Vũ)

Giữ ngọn lửa nghề là giữ tinh thần học hỏi không ngừng

Trong môi trường giáo dục hiện nay, khi học sinh có thể dễ dàng tiếp cận tri thức từ mạng Internet, vai trò người truyền lửa của thầy cô càng trở nên đặc biệt. Ông có thể chia sẻ làm thế nào để người thầy giữ được “ngọn lửa nghề” và lan tỏa tinh thần nhân ái, bao dung trong lớp học số?

Không phủ nhận trong bối cảnh giáo dục hiện nay, khi học sinh có thể dễ dàng tiếp cận tri thức chỉ bằng một cái “click chuột”, thì vai trò của người thầy không còn là nắm giữ kiến thức mà còn là truyền cảm hứng học tập và nuôi dưỡng nhân cách. Ai cũng biết, giữa thời số hóa tri thức, con người dễ bị “lạnh hóa” thì ngọn lửa nghề của người thầy sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường cho học trò tìm lại ý nghĩa nhân văn trong học tập.

Để giữ được ngọn lửa ấy, trước hết, người thầy phải nuôi dưỡng tình yêu nghề bằng sự tự ý thức về sứ mệnh của mình. Nghề dạy học không chỉ là công việc truyền đạt kiến thức, mà là hành trình gieo trồng hạt giống niềm tin và nhân ái. Khi thầy cô nhận ra rằng mỗi bài giảng là một cơ hội để chạm đến tâm hồn học trò, để khơi dậy niềm hứng khởi và khả năng sáng tạo, thì chính niềm tin vào giá trị ấy sẽ giữ cho họ khỏi rơi vào sự mệt mỏi, cơ học và vô cảm của công việc.

Đồng thời, trong môi trường giáo dục số, người thầy cần biết cách kết hợp công nghệ với cảm xúc con người. Công nghệ có thể hỗ trợ dạy học hiệu quả, nhưng không thể thay thế sự đồng cảm và thấu hiểu. Một lớp học online vẫn có thể ấm áp nếu thầy cô biết lắng nghe, động viên, biết truyền năng lượng tích cực qua từng lời nói và hành động. Nói cách khác, ngọn lửa nghề có thể đo bằng nhiệt độ cảm xúc mà người thầy mang đến cho học sinh.

Bên cạnh đó, để lan tỏa tinh thần nhân ái và bao dung, người thầy cần xây dựng văn hóa thấu hiểu và tôn trọng dù là trong “lớp học số”. Thay vì áp đặt, thầy cô cần trở thành người dẫn dắt, giúp học trò biết cách lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt và cư xử có văn hóa trong không gian mạng. Trong thế giới ảo, lòng nhân ái càng trở nên quý giá và người thầy chính là tấm gương sống động, đồng thời cũng là người định hướng cho giá trị truyền thống.

Như vậy, giữ ngọn lửa nghề là giữ tinh thần học hỏi không ngừng. Mỗi đổi thay của thời đại là một yêu cầu người thầy làm mới bản thân: Tiếp thu công nghệ để đa dạng bài giảng, bổ túc kiến thức tâm lý học để thấu hiểu, yêu thương và bao dung hơn.

Như một ngọn nến, người thầy cháy lên không phải để rực rỡ cho riêng mình, mà để soi sáng cho người khác. Trong lớp học số hôm nay, tri thức có thể đến từ muôn nơi, nhưng chỉ có ngọn lửa nhân văn từ trái tim người thầy mới giúp học sinh trở thành con người biết học, biết yêu thương và biết sống có trách nhiệm với cuộc đời.

Người thầy hôm nay không chỉ cần kiến thức mà còn cần “văn hóa ứng xử”. Vậy đâu là giới hạn cần thiết trong hành vi, lời nói và cách ứng xử của người thầy để không làm tổn thương học trò và giữ trọn phẩm chất nghề nghiệp?

Nếu tri thức là nền tảng của nghề dạy học, thì văn hóa ứng xử chính là “cơn gió” giữ cho “ngọn lửa nghề” tỏa sáng. Học sinh, dù còn non nớt, vẫn là những cá thể độc lập, có cảm xúc. Người thầy tuyệt đối tránh dùng lời lẽ xúc phạm, chế giễu hay so sánh học trò theo hướng hạ thấp nhân phẩm. Một câu nói tưởng chừng vô tình, một ánh nhìn khắt khe cũng có thể để lại “vết thương tâm lý” cho học sinh.

Một người thầy có văn hóa ứng xử biết cách thay mệnh lệnh bằng sự thuyết phục, thay trách phạt bằng đối thoại và tạo ra không khí tôn trọng lẫn nhau trong lớp học. Chính sự bình đẳng trong nhân cách dù không đồng cấp trong vai trò mới có thể giúp học trò tin tưởng và mở lòng.

Thầy cô không tránh khỏi có lúc mệt mỏi, tổn thương hay áp lực. Tuy nhiên, khi đứng trong môi trường sư phạm, thầy cô phải đủ bản lĩnh để kiểm soát cảm xúc, không để sự bực dọc hay thiên vị chi phối hành vi. Văn hóa ứng xử sư phạm đòi hỏi người thầy phải tỉnh táo, bao dung và biết “dừng lại” đúng lúc, bởi đôi khi, sự im lặng cũng là một cách giáo dục nhân văn.

Cuối cùng, người thầy cần tự ý thức rằng mỗi hành vi của cá nhân sẽ là một bài học sống động về đạo đức và nhân cách. Giữ được giới hạn không phải là sự ràng buộc, mà là biểu hiện của bản lĩnh nghề nghiệp và lòng yêu thương có trách nhiệm. Khi người thầy phát ngôn chuẩn mực, cư xử công bằng, biết kiềm chế và biết cảm thông… họ không chỉ là điểm tựa của học trò mà còn có thể giữ vững phẩm chất của chính mình của một người gieo hạt, chứ không phải người phán xét.

Tóm lại, văn hóa ứng xử chính là “đường biên nhân cách” người thầy, nơi tri thức được soi sáng bằng đạo đức và được thể hiện bằng sự tinh tế trong từng lời nói, hành vi.

Vậy ông có thông điệp gì muốn gửi tới đội ngũ giáo viên trẻ, những người đang bắt đầu hành trình gieo chữ, để họ luôn ý thức vun đắp, giữ gìn và phát triển nhân cách người thầy như một giá trị sống còn của nghề giáo?

Nếu được gửi một thông điệp tới đội ngũ giáo viên trẻ, những người đang trên hành trình gieo chữ và trồng người, tôi muốn nói rằng: Hãy xem nhân cách người thầy như linh hồn và mạch sống của nghề dạy học. Tri thức có thể làm nên một giáo viên dạy giỏi nhưng chỉ nhân cách mới tạo dựng hình ảnh một người thầy đúng nghĩa.

Khi bước chân vào nghề, các bạn mang trong mình niềm háo hức, khát vọng cống hiến và ước mơ thay đổi cuộc đời học trò. Nhưng cũng từ giây phút ấy, các bạn đã bắt đầu một hành trình nhiều thử thách, nơi tri thức, kỹ năng, đặc biệt là tấm lòng và bản lĩnh đạo đức sẽ được thử thách mỗi ngày.

Học sinh ngày nay sớm độc lập và nhiều nhạy cảm. Các em không chỉ cần người truyền đạt kiến thức, mà còn cần một tấm gương sống động về cách ứng xử, cách yêu thương và cách làm người. Vì vậy, các thầy cô hãy giữ cho mình: Trái tim trong sáng, tâm hồn nhân ái và tinh thần học hỏi không ngừng; cố gắng yêu thương và bao dung vì đó chính là ngôn ngữ của giáo dục.

Thầy cô vẫn luôn tự nhủ: “Lương nhà giáo thấp hơn mặt đất”, “muốn giàu đừng đầu đơn vào nghề dạy học”… nhưng đã “trót mang lấy nghiệp vào thân”, xin đừng để ngọn lửa nghề tàn lụi bởi áp lực, cơ chế hay những bon chen thường nhật. Giữ được nhân cách là giữ được bản lĩnh của nghề, là giữ cho nghề giáo mãi là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Học suốt đời không phải chỉ để dạy giỏi hơn, mà để đứng vững hơn trong tâm thế một người thầy.

Hãy luôn tin rằng, mỗi giờ đứng lớp, mỗi tâm hồn học trò mà thầy cô chạm đến chính là một cơ hội để thế hệ trẻ trở nên nhân văn hơn. Nhân cách người thầy chính là ngọn đèn không bao giờ tắt, soi đường cho học trò và cũng soi sáng chính con đường mà bạn đang đi.

Nguyệt Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ts-pham-hoang-manh-ha-nha-giao-nuoi-duong-tinh-yeu-nghe-tu-y-thuc-su-menh-cua-chinh-minh-334635.html