Từ bản nhỏ nghĩ về bản sắc Việt trong dòng chảy hội nhập

Mấy ngày nay, khu nhà thờ dòng họ Hoàng ở bản Chợ Giải, xã Phúc Lộc, Thái Nguyên, nhộn nhịp người ra vào. Các thành viên Câu lạc bộ Mây Núi Nàng Tiên tạm gác công việc đồng áng, nâng cây đàn Tính, chùm xóc nhạc… tập những bài Then đậm chất núi rừng. Con cháu họ Hoàng ở quanh đó cùng dân bản sửa soạn nhà cửa, kéo đèn, chăng phông chữ, đón chờ ngày hẹn.

Trải nghiệm trò chơi dân gian “Lảy cỏ”.

Trải nghiệm trò chơi dân gian “Lảy cỏ”.

Năm châu về bản nhỏ

Rồi ngày đó cũng đến: Các nghệ sĩ đến từ Hungary, Uzbekistan, Thái Lan, Hàn Quốc… được kết nối, giới thiệu bởi thi sĩ Bàng Ái Thơ, Chủ nhiệm Thi phái Văn học nghệ thuật Đồi Nghệ sĩ đi từ Hà Nội lên; các thành viên Câu lạc bộ Tâm Giao, Chủ nhiệm là nhà văn Cao Hồng, con dâu của dòng họ Hoàng Bắc Kạn, đi từ Thái Nguyên đến.

Nhiều người nhận ra một số vị khách nước ngoài đã được báo chí trong nước ca ngợi. Như nhà thơ Hàn Quốc Jang Geon-seob, ông là đầu mối kết nối nhiều hoạt động giao lưu văn học giữa Hội thơ Hiện đại Hàn Quốc và Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng bày tỏ mong muốn xuất bản nhiều sách văn học Việt Nam tại Hàn Quốc để ít nhất 3 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc có thể tiếp cận sách nhanh chóng, dễ dàng hơn. Nhà thơ Gassanee Thaisonthi là gương mặt đại diện của Thái Lan tích cực kết nối văn hóa ASEAN. Nhà thơ Sherzod Artikov đến từ Uzbekistan là tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học được dịch, đăng tải tại hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam…

Khoảng cách chủ - khách xóa nhòa bên chén trà, chén rượu. Các nghệ sĩ nước ngoài tò mò gảy đàn Tính, ghé môi thổi sáo, gật gù ăn miếng cơm lam chấm muối vừng dẻo quánh. Và rồi, bên nếp nhà sàn cạnh dòng sông Năng êm chảy, một đêm văn giao lưu văn hóa đặc biệt diễn ra.

Bà Cao Hồng, người chủ trì chương trình giao lưu bày tỏ: “Chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc - Nối vòng tay bè bạn năm châu” đã thể hiện mong muốn của chúng tôi là đưa văn hóa dân tộc Việt Nam vượt qua không gian địa lý, hội nhập sâu rộng; đồng thời chào đón tinh hoa văn hóa từ các quốc gia, tạo nên sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, văn minh…”.

Những tiết mục mang hồn cốt văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông như “Cống Say”, “Luồn cốc pjoóc”, “Lượn cọi”, “Hẹn chập căn”…được trình diễn mang lại hào hứng, chăm chú đặc biệt cho hàng trăm khán giả. Nghệ sĩ Thanh Lịch (CLB Tâm Giao) mang “đặc sản” là thổi cây sáo Mèo làm bằng ống dẫn nước và cây sáo trúc dài hơn hai mét khiến người xem thích thú, kinh ngạc.

Chương trình nối dài với những bài thơ bằng tiếng Nga, Anh, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Không cần phiên dịch, dường như người nghe thấu cảm được tình yêu người viết gửi gắm vào câu chữ. Một “bữa tiệc” dân gian đầy đặn với múa bát, nhảy sạp, lảy cỏ, uống rượu cần khiến người người lâng lâng, đắm chìm cảm xúc trong làn mây từ núi Nàng Tiên vừa sà xuống.

Ngay trong đêm giao hòa văn hóa, anh Hồng Ngọc, thành viên CLB Tâm Giao đã viết những câu thơ xúc động:

Tiếng Tày hòa tiếng Thái

Tiếng Việt cùng tiếng Hoa

Quốc tế ngữ hòa ca

Năm châu về bản nhỏ…

Những con người tâm huyết với văn hóa dân tộc

Câu lạc bộ Tâm Giao được thành lập tháng 4-2025, do Nhà văn Cao Hồng làm chủ nhiệm. Hơn bốn mươi thành viên của CLB chủ yếu là các văn nghệ sĩ Thái Nguyên, có chung tình yêu văn học nghệ thuật, chung khát vọng góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Nghệ sĩ Thanh Lịch (Câu lạc bộ Tâm Giao) hướng dẫn các nhà thơ nước ngoài thổi cây sáo sào dài gần 2m.

Nghệ sĩ Thanh Lịch (Câu lạc bộ Tâm Giao) hướng dẫn các nhà thơ nước ngoài thổi cây sáo sào dài gần 2m.

Chủ đề của từng tháng do Chủ nhiệm đề xuất và Ban Chủ nhiệm CLB quyết định. Từ đó các tiết mục được đăng ký, tập luyện và trình diễn. Dù “tuổi đời” chưa nhiều, nhưng CLB đã thực hiện được mục tiêu ban đầu và khẳng định được chỗ đứng trong đời sống văn hóa ở Thái Nguyên. Để phát triển CLB Tâm Giao, bà Cao Hồng đã đầu tư gần 200 triệu đồng mua trang thiết bị, xây dựng sân khấu, phòng âm nhạc và duy trì hoạt động tại khuôn viên của gia đình tại số nhà 15B, tổ 75, phường Phan Đình Phùng.

Nếu như CLB Tâm Giao thành lập một năm trước, thì trước đó hai năm, ông Hoàng Thao (chồng bà Cao Hồng) đã thành lập CLB Mây Núi Nàng Tiên tại bản Chợ Giải, xã Hà Hiệu, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Phúc Lộc, Thái Nguyên). Thành viên của CLB ban đầu là con cháu dòng họ Hoàng, đến nay thu hút thêm nhiều nghệ nhân ở các bản: Nà Ma, Vằng Kè, Cốc Lót, Nà Dài, Bản Mới, Cốc Lùng, Nà Mèo… trên địa bàn xã Phúc Lộc.

Ngoài hát Then, đàn Tính, CLB Mây Núi Nàng Tiên còn khôi phục, trình diễn nhiều điệu múa truyền thống của người Dao, Mông, Tày, Nùng là các dân tộc anh em sinh sống lâu đời trên vùng đất này. Không chỉ thành lập, duy trì CLB Mây Núi Nàng Tiên, ông Hoàng Thao còn trang bị nhạc cụ, trang phục cho đội văn nghệ trường học; mời nghệ sĩ chuyên nghiệp về dàn dựng tiết mục; làm sân thể thao cho bà con trong bản rèn luyện sức khỏe.

Ông bày tỏ mong muốn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của quê hương Phúc Lộc, Ba Bể được nhiều người biết đến; những sản vật quê nhà độc đáo sẽ có mặt trên thị trường, tạo sinh kế cho người dân nơi đây.

Chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ Hà Nội và hai câu lạc bộ (Tâm Giao và Mây Núi Nàng Tiên) tổ chức tại khu nhà thờ họ Hoàng là minh chứng cho tình yêu của vợ chồng ông Hoàng Thao và bà Cao Hồng dành cho văn hóa dân tộc Việt và quê hương mình.

Một vùng văn hóa giàu bản sắc

Sau đêm giao lưu, nhiều nghệ sĩ Hà Nội, Thái Nguyên dậy sớm ngắm núi Nàng Tiên mây trắng phủ vờn, đi dạo quanh bản thưởng thức không khí trong lành và ra thăm chợ phiên. Quả là vùng ẩm thực đặc sắc hội tụ tại phiên chợ: Xôi nếp cẩm, bánh lá ngải, bánh củ chuối, cơm lam, bánh ngô, măng tươi, gừng núi, lợn gà “cắp nách”, rau cải mèo…bày kín chợ. Người bán hiền lành, người mua thong thả, đi chợ còn để gặp nhau cho đỡ nhớ nên tiếng cười nói râm ran.

Tiết mục Múa sạp thu hút các nghệ sĩ tham gia.

Tiết mục Múa sạp thu hút các nghệ sĩ tham gia.

Các bà mế bán hàng tiếc nuối hẹn chúng tôi: “Tháng Ba (âm lịch) lên ăn bánh trứng kiến, tháng Bẩy lên ăn bánh chưng gù nhân cá chép ruộng nhé”. Phải rồi, vùng Chợ Giải này có món bánh chưng nhân cá chép ruộng. Cá chép nuôi ruộng sạch cả năm trời, chọn ngày đẹp tháng Bẩy âm lịch mới thu hoạch, lại nuôi trong nước sạch vài ngày cho ruột cá sạch tinh.

Con cá cỡ ba ngón tay ướp hàng giờ với đủ thứ gia vị, rồi quấn quyện với thịt ba chỉ, hạt tiêu, gừng núi làm nhân bánh chưng. Sau một đêm sôi lịch xịch trên bếp hồng, nhân bánh tan hòa vào gạo, chiếc bánh dền dẻo thơm nức hương vị núi.

Người già ở đây kể rằng, việc gói bánh chưng gù nhân cá chép ruộng có từ xa xưa lắm, nay đã thành tục lệ dâng bánh lên tổ tiên dân tộc Tày. Sau lễ cúng tưởng nhớ ông cha, những chiếc bánh được bày ra mâm cỗ cho con cháu thụ hưởng. Người ở xa đến vùng này, nếu được ăn miếng bánh chưng gù nhân cá chép ruộng là rất may mắn.

Chỉ còn vài phút là đến giờ xe chuyển bánh nhưng các vị khách phương xa không muốn rời Chợ Giải. Họ chụp ảnh cùng xâu men, đĩa bánh, rọ lợn giống, sạp quần áo sắc màu; họ vui vẻ tạo dáng cùng các mế áo chàm, thắt lưng đeo xà tích. Ai cũng xách theo lỉnh kỉnh măng tươi, bánh trái, rau xanh. Từ đây về nhà ngồi xe máy lạnh, những thứ này đến gian bếp vẫn còn tươi rói.

Nhà thơ Hungary Daniel Levent ngơ ngẩn cảm xúc về những gì mình trải qua; nhà thơ Jang Geon seob (Hàn Quốc) say sưa chụp ảnh ghi lại từng khoảnh khắc; nhà thơ Chen Te Min (người Đài Loan) hát “Dòng máu lạc hồng” bằng tiếng Việt. Cảnh vật, con người và văn hóa vùng núi Thái Nguyên đã khiến họ đắm say.

Bà Cao Hồng xúc động: “Chương trình giao lưu Âm nhạc và Thơ ca: “Sắc màu văn hóa dân tộc - Nối vòng tay bè bạn năm châu” đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi yêu làng Chợ Giải - nơi miền quê mộc mạc, con người bình dị và thân thiện, ân tình; tôi yêu núi Nàng Tiên sau làng, nơi có mây bay gió lượn bốn mùa, nơi lưu giữ những kỷ niệm dòng tộc - nơi tổ tiên yên nghỉ ngàn đời; tôi yêu dòng sông âm thầm trầm mặc chảy qua dải đất hiền hòa, yêu câu Sli, câu Lượn, điệu Then vang vọng núi rừng, yêu cả những món ăn độc đáo như xôi ngũ sắc thơm ngon, thịt lợn đen treo gác bếp… Tôi hy vọng, những câu hát, lời thơ ấm áp, thân thương sẽ nối dài, kéo gần khoảng cách giữa các vùng đất, các dân tộc, các quốc gia; sẽ kéo gần người với người hơn; bản làng xa xôi dần dần đổi mới nhưng vẫn gìn giữ được những nét đẹp độc đáo của văn hóa cổ truyền, và ngày mỗi ngày cuộc sống thêm tốt đẹp hơn”.

Riêng tôi thì tin và mong lắm, từ bản nhỏ miền núi này, giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm giàu thêm bản sắc Việt trong dòng chảy hội nhập.

Minh Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202604/tu-ban-nho-nghi-ve-ban-sac-viet-trong-dong-chay-hoi-nhap-4d85c8e/