Từ bến cá đến đại ngàn: Khơi nguồn bình đẳng giới bằng quyền tự chủ kinh tế

Từ sân phơi cá biển đến nhà sinh hoạt cộng đồng đại ngàn, khởi nguồn hành trình bình đẳng giới bắt đầu từ quyền tự chủ kinh tế, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình.

Phụ nữ không còn chờ biển quyết định đời mình

Buổi sáng ở Tam Quan Bắc (tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thị Mỹ Loan, 28 tuổi, đứng giữa sân phơi đầy cá chỉ vàng, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn khách hàng từ Hà Nội. Nắng sớm phản chiếu lên lớp cá đang se mặt, ánh bạc lấp lánh.

Cô gái nhỏ người, áo chống nắng rộng, mái tóc buộc cao, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt nhanh và chắc. Ít ai nghĩ Loan từng có bảy năm làm công nhân may ở Bình Dương. Khi đó, rời quê là cách duy nhất cô hình dung để đổi đời. Cho đến khi cha cô - một ngư dân - buộc phải bán tàu. Gia đình gần như trắng tay.

Mẹ tui khóc suốt. Tui mới thấy đi làm xa cũng không cứu được nhà mình” - Loan kể. Loan trở về trong ánh nhìn hoài nghi của xóm biển. Con gái học xong lại về… phơi cá.

Ở nhiều gia đình tại các làng chài ven biển Gia Lai, phụ nữ đã tạo được sinh kế độc lập, vai trò giới từ đó sẽ được dịch chuyển tự nhiên.

Ở nhiều gia đình tại các làng chài ven biển Gia Lai, phụ nữ đã tạo được sinh kế độc lập, vai trò giới từ đó sẽ được dịch chuyển tự nhiên.

Nhưng cô không trở về để lặp lại cách làm cũ. Cô quan sát mẹ phân loại cá khô. Cùng một loại cá, giá bán tại chợ khác xa giá ở các cửa hàng đặc sản. Sự chênh lệch không nằm ở sản phẩm, mà ở cách tiếp cận thị trường.

Loan bắt đầu chụp ảnh cá khô bằng điện thoại, lập trang bán hàng trực tuyến, học cách đóng gói, vận chuyển. Những đơn hàng đầu tiên chỉ vài ký. Rồi vài chục ký. Ba năm sau, sân nhà Loan trở thành điểm thu mua cá khô cho nhiều hộ trong xóm. “Phụ nữ ở đây làm cực lắm mà lời ít. Tui nghĩ phải bán cách khác” - Cô nói.

Khoản vay để đầu tư máy sấy lạnh khiến cô mất ngủ nhiều đêm. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong gia đình có một người phụ nữ đứng tên vay vốn. “Có tiền riêng mới nói chuyện ngang hàng được”.

Câu nói nghe giản dị. Nhưng ở một làng chài quen với hình ảnh đàn ông ra khơi, phụ nữ bán lẻ, đó là sự thay đổi cấu trúc. Điều đổi khác không chỉ nằm ở thu nhập. Mà ở vị thế.

Ở nhiều gia đình, khi phụ nữ tạo được sinh kế độc lập, vai trò giới dịch chuyển tự nhiên. Người chồng bắt đầu phụ giao hàng, đóng gói, chăm con. Không phải vì phong trào. Mà vì thực tế kinh tế buộc gia đình phải linh hoạt.

Một cán bộ Hội Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn nhận xét: “Phụ nữ trẻ chính là lực đẩy mạnh nhất cho bình đẳng giới hiện nay, bởi họ không chờ được trao quyền. Họ tự tạo quyền cho mình thông qua năng lực kinh tế”.

Hành trình bình đẳng

Ở một hướng đi khác, giữa nhịp sống sôi động của đô thị biển Quy Nhơn, chị Đỗ Thị Mai Đông (sinh năm 1977) lại chọn con đường khởi nghiệp bằng chính hương vị quê hương.

Quán nhỏ của chị nằm trong con phố gần biển, nơi mùi cá tươi quyện cùng vị riềng, sả và ớt tạo thành thứ hương thơm rất riêng của miền duyên hải. Buổi trưa, khách ra vào tấp nập. Người địa phương tìm đến vì nhớ vị quen. Du khách ghé quán bởi tò mò trước món ăn mang cái tên mộc mạc: gỏi cá xứ Nẫu.

Chị Đông kể, ý tưởng mở quán đến từ một niềm tự hào rất giản dị: “Người ta nhắc tới đặc sản vùng biển mà ít ai biết hết món quê mình. Tôi nghĩ, tại sao không làm một nơi để khách vừa ăn, vừa hiểu thêm về đất này.

Năm 2023, chị mạnh dạn vay vốn mở quán. Những ngày đầu, khách thưa thớt, có hôm chỉ bán được vài bàn. Cá tươi nhập về không tiêu thụ hết, chị phải tự tay chế biến lại thành các món khô để tránh lãng phí.

Làm ăn không phải lúc nào cũng thuận. Nhưng mình tin món quê mình ngon thật thì khách sẽ quay lại.

Và rồi khách quay lại thật.

Chị Đỗ Thị Mai Đông (trái) thành công, làm chủ kinh tế khi chọn con đường khởi nghiệp bằng chính hương vị các loại hải sản, đặc sản quê hương.

Chị Đỗ Thị Mai Đông (trái) thành công, làm chủ kinh tế khi chọn con đường khởi nghiệp bằng chính hương vị các loại hải sản, đặc sản quê hương.

Tiếng lành đồn xa, quán gỏi cá của chị dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách phương xa. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa, mà để nghe chị kể về cách chọn cá, cách trộn thính, cách cuốn bánh tráng sao cho đúng điệu miền biển.

Không dừng ở quán ăn, chị Đông mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm hải sản khô, nước mắm, bánh tráng đặc sản. Gian hàng nhỏ phía trước quán lúc nào cũng rộn ràng khách chọn quà mang về.

Nhờ đó, hơn chục lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ trung niên có việc làm ổn định: người đứng bếp, người phục vụ, người đóng gói đặc sản, người bán hàng.

Có thu nhập đều, chị em yên tâm lo cho gia đình,” chị Đông nói, tay vẫn thoăn thoắt gói hàng cho khách.

Điều khiến nhiều người quý chị không chỉ nằm ở sự nhạy bén làm ăn, mà còn ở cách chị gìn giữ hồn cốt ẩm thực quê nhà. Mỗi món ăn được dọn ra không đơn thuần là thực phẩm, mà như một lát cắt văn hóa, nơi vị mặn của biển hòa cùng sự hào sảng của người miền Trung.

Du khách rời quán mang theo vài gói đặc sản. Nhưng thứ đọng lại lâu hơn là câu chuyện về vùng đất họ vừa đi qua. Ở đó có những người phụ nữ không chọn rời quê để tìm cơ hội, mà tự tạo cơ hội ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Họ làm giàu bằng đôi tay cần mẫn, làm giàu bằng bản sắc văn hóa và làm giàu bằng khát vọng đứng vững trên chính quê hương mình.

Bước ra khỏi im lặng

Buổi sáng ở xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), gió cao nguyên thổi qua khoảng sân đất đỏ trước nhà sinh hoạt cộng đồng. Chị Đinh Hroan, người phụ nữ Bahnar nhỏ dáng nhưng ánh mắt cứng cỏi, đứng giữa vòng tròn bà con trong buổi sinh hoạt của Tổ truyền thông cộng đồng.

Ít ai biết, vài năm trước chị gần như không bao giờ nói trước đám đông. Ở Ia Pa - nơi phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số - những quan niệm cũ từng tồn tại rất lâu: đàn ông quyết định việc lớn, phụ nữ lo việc nhà; con gái học ít rồi lấy chồng; chuyện gia đình không mang ra ngoài.

Chị Hroan lớn lên trong những suy nghĩ ấy. “Ngày trước mình chỉ biết khóc” - Chị nói về những năm tháng hôn nhân nhiều áp lực. Không ai trong làng coi đó là bất thường. Phụ nữ im lặng được xem như điều hiển nhiên.

Bước ngoặt đến khi chị tham gia Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ban đầu chị chỉ đến nghe. Sau đó bắt đầu nói. Rồi đứng lên kể câu chuyện của chính mình. Không phải để than thở, mà để những phụ nữ khác hiểu rằng họ không phải chịu đựng mãi.

Những người phụ nữ Ê Đê, Bahnar ở Gia Lai hiện nay đã bước ra khỏi căn bếp để kể câu chuyện của mình bằng việc làm kinh tế thông qua các tổ cộng đồng, lớp tập huấn nghề vùng cao.

Những người phụ nữ Ê Đê, Bahnar ở Gia Lai hiện nay đã bước ra khỏi căn bếp để kể câu chuyện của mình bằng việc làm kinh tế thông qua các tổ cộng đồng, lớp tập huấn nghề vùng cao.

Theo số liệu của chương trình, đến năm 2025, hàng chục nghìn tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập trên cả nước. Những buổi sinh hoạt thôn làng - tưởng chừng giản dị - trở thành không gian thay đổi nhận thức giới từ gốc.

Những thay đổi ấy không diễn ra bằng nghị quyết dài dòng. Chúng bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể: con gái có được học tiếp không? Vợ chồng có cùng quyết định kinh tế không? Bạo lực có phải là chuyện riêng của từng nhà không?

Khi phụ nữ bước ra khỏi căn bếp và dám kể câu chuyện của mình, cấu trúc im lặng bắt đầu rạn nứt. Một nữ sinh dân tộc nội trú chia sẻ mong muốn giản dị: được học hành và sống trong môi trường an toàn. Ở nhiều vùng khó khăn, đó đã là khởi đầu của bình đẳng.

Kiến tạo đổi thay

Từ bến cá Tam Quan đến đại ngàn Ia Pa, hai không gian tưởng chừng rất xa nhau lại có điểm chung.

Ở biển, phụ nữ tự chủ kinh tế để không phụ thuộc hoàn toàn vào con tàu. Ở đại ngàn, phụ nữ giành lại tiếng nói để không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của người khác.

Một bên là thay đổi cấu trúc sinh kế. Một bên là thay đổi cấu trúc nhận thức. Điểm gặp nhau là quyền tự chủ.

Các mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ ven biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy một thực tế rõ ràng: khi phụ nữ được tiếp cận vốn, công nghệ, thông tin và được tham gia vào quá trình ra quyết định, vị thế của họ trong gia đình thay đổi trước tiên và từ đó, cấu trúc cộng đồng cũng dần dịch chuyển.

Bình đẳng giới vì thế không còn là khái niệm mang tính kêu gọi. Nó hiện diện trong những thay đổi rất cụ thể của đời sống.

Tại Gia Lai, những chuyển động ấy không diễn ra riêng lẻ, mà được nâng đỡ bằng một hệ thống hỗ trợ bền bỉ từ tổ chức Hội Phụ nữ các cấp.

Người phụ nữ vùng cao Gia Lai hiện nay một bên là thay đổi cấu trúc sinh kế, một bên là thay đổi cấu trúc nhận thức và điểm gặp nhau là quyền tự chủ.

Người phụ nữ vùng cao Gia Lai hiện nay một bên là thay đổi cấu trúc sinh kế, một bên là thay đổi cấu trúc nhận thức và điểm gặp nhau là quyền tự chủ.

Chỉ riêng trong năm 2025, các cấp Hội đã giúp 2.725 hộ phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo, vượt gần ba lần chỉ tiêu đề ra. Con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả chương trình giảm nghèo, mà còn cho thấy phụ nữ đang dần nắm giữ vai trò chủ động trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Những lớp tập huấn nghề mở ra giữa vùng cao, những phiên chợ việc làm lưu động tổ chức tận thôn làng, những buổi hướng dẫn kỹ năng kinh doanh trực tuyến… đã trở thành điểm tựa để hàng nghìn phụ nữ có thêm cơ hội sinh kế. Hơn 1.200 phụ nữ được đào tạo nghề; hàng trăm người tìm được việc làm ổn định ngay tại địa phương, không phải rời quê hương để mưu sinh như trước.

Phong trào phụ nữ khởi nghiệp cũng lan tỏa sâu rộng. Những phiên chợ kết nối sản phẩm, ngày hội chuyển đổi số, câu lạc bộ nữ doanh nhân ra đời không chỉ tạo môi trường giao thương, mà còn mở ra không gian để phụ nữ học cách quản trị, quảng bá sản phẩm và tự tin làm chủ hoạt động kinh tế của mình.

Từ những gian hàng nhỏ, nhiều mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã hình thành. Đến nay, toàn tỉnh có 49 hợp tác xã có phụ nữ tham gia điều hành - những “mắt xích” kinh tế cộng đồng giúp tạo việc làm cho lao động nữ tại chỗ.

Nguồn vốn tín chấp do Hội quản lý cũng trở thành đòn bẩy quan trọng. Hơn 111.000 hộ vay với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng đang được duy trì hiệu quả, giúp phụ nữ có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh và từng bước độc lập về tài chính.

Không chỉ dừng ở sinh kế, các hoạt động an sinh xã hội cũng góp phần làm nên diện mạo bình đẳng từ gốc. Hơn một nghìn trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu. Hàng chục nghìn hội viên khó khăn được hỗ trợ sinh kế. Nhiều phụ nữ ưu tú trưởng thành từ phong trào đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng - một sự ghi nhận cho vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội.

Những con số ấy, nhìn ở bề nổi là thành tích hoạt động Hội nhưng nhìn sâu hơn, đó là minh chứng cho quá trình chuyển động xã hội - nơi phụ nữ không còn đứng phía sau các quyết định phát triển, mà trở thành chủ thể trực tiếp kiến tạo thay đổi.

Những người phụ nữ làng chài ven biển đang tự tạo quyền cho mình thông qua năng lực kinh tế.

Những người phụ nữ làng chài ven biển đang tự tạo quyền cho mình thông qua năng lực kinh tế.

Chiều xuống ở Tam Quan, xe tải chở cá rời sân nhà Loan, mang theo thành quả của những mẻ cá được bán qua mạng. Ở Ia Pa, chị Hroan kết thúc buổi sinh hoạt cộng đồng, chậm rãi bước trên con đường đất đỏ dẫn về nhà.

Hai người phụ nữ ở hai không gian khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp: họ không còn chờ người khác quyết định tương lai của mình.

Bình đẳng giới không bắt đầu từ những diễn đàn lớn. Nó bắt đầu khi người phụ nữ có thể tự nuôi sống mình, tự nói lên suy nghĩ của mình và được lắng nghe như một chủ thể bình đẳng.

Khi người phụ nữ đứng vững, gia đình trở nên bền chặt hơn. Gia đình bền chặt, cộng đồng thay đổi. Và khi cộng đồng thay đổi, xã hội dịch chuyển không ồn ào, nhưng bền bỉ như con nước lên ngoài khơi.

Hành trình ấy, từ bến cá đến đại ngàn vẫn đang tiếp tục…

An Yên (Ảnh: Nguyễn Gia)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tu-ben-ca-den-dai-ngan-khoi-nguon-binh-dang-gioi-bang-quyen-tu-chu-kinh-te-ar1006814.html