Từ Bến Nhà Rồng đến dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới

115 năm trước, ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy mở đầu hành trình vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đến độc lập, tự do; từ mất nước đến làm chủ vận mệnh mình.

Với bạn đọc Báo Quân đội nhân dân, nhìn lại sự kiện này không chỉ là tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn là dịp khẳng định một chân lý: Khi lòng yêu nước được soi sáng bằng trí tuệ, khi ý chí độc lập dân tộc gắn với khát vọng hạnh phúc của nhân dân, thì dân tộc Việt Nam có thể vượt qua mọi thử thách, làm nên những kỳ tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một cuộc ra đi vì độc lập dân tộc, tự do của nhân dân

Trong lịch sử mỗi dân tộc, có những thời khắc tưởng như rất lặng lẽ nhưng lại mở ra cả một chân trời. Ngày 5-6-1911 là một thời khắc như thế. Từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Amiral La Touche De Tréville, bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước. Người ra đi khi đất nước còn chìm trong đêm dài nô lệ, khi nhân dân lầm than, khi nhiều phong trào yêu nước dù rất anh dũng nhưng chưa tìm được con đường đúng để giải phóng dân tộc.

Điều làm nên tầm vóc lớn lao của cuộc ra đi ấy không chỉ là lòng yêu nước. Lòng yêu nước đã từng cháy trong bao thế hệ người Việt Nam, từ những cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm đến phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân. Nhưng ở Nguyễn Tất Thành, lòng yêu nước ấy được nâng lên thành tầm nhìn thời đại. Người không chỉ đau với nỗi đau mất nước, Người còn trăn trở tìm căn nguyên của sự mất nước, tìm lời giải cho câu hỏi lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ: Làm thế nào để nước Việt Nam được độc lập, đồng bào Việt Nam được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Bác ra đi không phải để tìm một con đường riêng cho bản thân, mà để tìm một con đường chung cho dân tộc. Người đi ra thế giới để hiểu thế giới; sống giữa những người lao động nghèo khổ để hiểu nỗi đau của những con người bị áp bức; quan sát các cuộc cách mạng, các mô hình xã hội, các trào lưu tư tưởng để tìm ra con đường phù hợp nhất với hoàn cảnh Việt Nam. Vì vậy, cuộc ra đi ngày 5-6-1911 là cuộc ra đi của một trái tim yêu nước, nhưng cũng là cuộc ra đi của một trí tuệ lớn, một bản lĩnh lớn, một niềm tin lớn vào sức mạnh của nhân dân.

 Ngày 5-6-1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Ảnh tư liệu: TTXVN

Ngày 5-6-1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Ảnh tư liệu: TTXVN

Từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình năm 1945 là hành trình của 34 năm bôn ba, tìm tòi, khảo nghiệm, tổ chức, lãnh đạo, hy sinh và chiến đấu. Đó cũng là hành trình kết tinh ý chí của cả dân tộc Việt Nam. Dưới ánh sáng con đường mà Người tìm thấy, nhân dân ta đã đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Từ đó, dân tộc ta tiếp tục đi qua những cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh, thống nhất non sông, bảo vệ biên cương, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, rồi bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong toàn bộ hành trình ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu - luôn là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Nhìn từ truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, cuộc ra đi của Bác càng mang ý nghĩa sâu sắc. Bởi Bác không chỉ tìm đường cứu nước, mà còn đặt nền móng tư tưởng, chính trị, đạo đức cho lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Người dạy rằng Quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sức mạnh của quân đội không chỉ ở vũ khí, trang bị, kỹ thuật, mà trước hết ở lý tưởng, bản lĩnh, kỷ luật, lòng trung thành và mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Đó là giá trị còn nguyên vẹn trong hôm nay. Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ biên giới, biển đảo, vùng trời, vùng biển, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ văn hóa dân tộc, bảo vệ niềm tin của Nhân dân, bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Từ cuộc ra đi của Bác, chúng ta càng hiểu rằng độc lập dân tộc luôn là giá trị thiêng liêng nhất; tự chủ chiến lược là điều kiện sống còn; và thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc nhất của mọi chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” đã nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh là “nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Nhận định ấy gợi cho chúng ta một suy nghĩ rất sâu sắc: Càng bước vào những khúc quanh mới của thời đại, càng phải trở về với những giá trị căn cốt mà Hồ Chí Minh đã để lại; càng phát triển, càng hội nhập, càng hiện đại hóa, chúng ta càng phải giữ vững mục tiêu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Tiếp tục “tìm đường” để dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ bằng lòng biết ơn. Chúng ta còn nhìn về tương lai bằng trách nhiệm. Nếu thế hệ của Bác phải tìm con đường giành độc lập, thì thế hệ hôm nay phải tiếp tục tìm con đường phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn, hùng cường hơn, nhân văn hơn. Nếu câu hỏi lớn của năm 1911 là làm sao để dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, thì câu hỏi lớn của năm 2026 là làm sao để Việt Nam không tụt hậu, không rơi vào bẫy thu nhập trung bình, không đánh mất bản sắc trong hội nhập, không bị động trước những biến động khó lường của thế giới.

Đất nước ta hôm nay đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rất lớn. Nhưng hành trình phía trước vẫn đặt ra nhiều thách thức. Muốn tăng trưởng cao và bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên, lao động giá rẻ hay những lợi thế truyền thống. Muốn bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự đơn thuần, mà phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất mới trong tư duy phát triển: “Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn, tĩnh, chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên”. Đây không chỉ là một chỉ đạo về kinh tế, mà còn là một thông điệp về bản lĩnh quốc gia trong thời đại mới. Một dân tộc muốn vươn lên phải biết biến con người thành nguồn lực lớn nhất, biến văn hóa thành sức mạnh mềm, biến khoa học công nghệ thành động lực, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, biến niềm tin xã hội thành sức mạnh đoàn kết.

Tinh thần “tìm đường” của Bác vì vậy phải được tiếp tục trong mọi lĩnh vực của đời sống đất nước hôm nay. Trong phát triển kinh tế, đó là dám đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, làm chủ công nghệ lõi, phát triển công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo. Trong xây dựng Nhà nước, đó là dám tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Trong văn hóa, đó là biết giữ hồn cốt dân tộc trong làn sóng toàn cầu hóa, biến di sản, bản sắc, sáng tạo thành nguồn lực phát triển. Trong quốc phòng, an ninh, đó là xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động thích ứng với các hình thái chiến tranh mới, không gian mạng, không gian vũ trụ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh phi truyền thống.

Với Quân đội nhân dân Việt Nam, học Bác hôm nay trước hết là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng trong kỷ nguyên mới, phẩm chất ấy cần được thể hiện bằng năng lực mới: Năng lực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; năng lực tác chiến trong môi trường công nghệ cao; năng lực phối hợp quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với đối ngoại, quốc phòng với văn hóa; năng lực tham gia gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, bảo vệ nhân dân trước mọi nguy cơ.

Bảo vệ Tổ quốc hôm nay cũng là bảo vệ từng tấc đất, sải biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông; bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ an ninh con người; bảo vệ không gian văn hóa Việt Nam trước những luồng thông tin độc hại, xuyên tạc, chia rẽ; bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ phai nhạt lý tưởng, lệch chuẩn giá trị. Đó là cuộc đấu tranh không tiếng súng nhưng không kém phần cam go. Và trong cuộc đấu tranh ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị, sức đề kháng văn hóa và niềm tin xã hội.

Mỗi người Việt Nam hôm nay đều có một “Bến Nhà Rồng” của riêng mình. Đó là thời điểm lựa chọn dấn thân thay vì thờ ơ, cống hiến thay vì hưởng thụ, trách nhiệm thay vì vô cảm, sáng tạo thay vì đi theo lối mòn. Với người chiến sĩ, “Bến Nhà Rồng” là giây phút nhận nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi gian khó nhất của Tổ quốc. Với người trí thức, đó là sự kiên trì tìm tòi tri thức mới để phụng sự đất nước. Với doanh nhân, đó là quyết tâm làm ra sản phẩm Việt Nam có chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh toàn cầu. Với cán bộ, công chức, đó là thái độ tận tụy, liêm chính, gần dân, trọng dân, phục vụ dân. Với thanh niên, đó là khát vọng học tập, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.

Một quốc gia hùng cường không chỉ được xây bằng những công trình lớn, mà còn bằng hàng triệu con người có lý tưởng lớn. Một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh không chỉ dựa vào vũ khí hiện đại, mà còn dựa vào lòng dân yên, xã hội đồng thuận, văn hóa bền vững, kinh tế mạnh, chính trị ổn định, thế trận nhân dân rộng khắp. Một dân tộc muốn đi xa không thể thiếu ký ức lịch sử; nhưng càng không thể thiếu khát vọng tương lai.

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, điều thiêng liêng nhất không chỉ là nghiêng mình trước quá khứ, mà là tiếp tục lên đường trong hiện tại. Lên đường để đổi mới mạnh mẽ hơn. Lên đường để phụng sự nhân dân tốt hơn. Lên đường để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Lên đường để văn hóa soi sáng phát triển, để khoa học công nghệ mở ra động lực mới, để mỗi nguồn lực của đất nước được khơi thông, kết nối và nhân lên.

Từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến Việt Nam hôm nay là hành trình của một dân tộc không chịu khuất phục. Từ Việt Nam hôm nay đến Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc mai sau sẽ là hành trình của một dân tộc biết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tự cường và đoàn kết. Trên hành trình ấy, ánh sáng Hồ Chí Minh vẫn soi đường; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn tỏa sáng; thế trận lòng dân vẫn là thành trì vững chắc và khát vọng Việt Nam hùng cường vẫn đang thôi thúc mỗi người chúng ta sống xứng đáng hơn, làm việc tận tụy hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc thân yêu.

BÙI HOÀI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/tu-ben-nha-rong-den-dung-xay-dat-nuoc-trong-ky-nguyen-moi-1042456