Từ Bến Nhà Rồng đến khát vọng Thành phố mang tên Bác
Bến Nhà Rồng không chỉ để tham quan, tưởng niệm, mà còn là nơi để mỗi người hôm nay soi lại mình trước lịch sử.
115 năm trước, ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy mở đầu một hành trình vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đến độc lập, tự do, từ mất nước đến làm chủ vận mệnh mình. Với TPHCM - nơi lưu giữ dấu chân lên đường của Bác, kỷ niệm sự kiện thiêng liêng này càng gợi lên trách nhiệm lớn lao: tiếp nối tinh thần tìm đường, mở đường của Người để xây dựng thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Bến Nhà Rồng – nơi khởi đầu một hành trình cứu nước vĩ đại
Có những địa danh không chỉ thuộc về một thành phố, mà thuộc về ký ức thiêng liêng của cả dân tộc. Bến Nhà Rồng là một địa danh như thế. Ngày 5-6-1911, từ nơi đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên con tàu ra đi tìm đường cứu nước. Người ra đi khi đất nước còn chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân lầm than, những phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX dù chan chứa khí phách vẫn chưa tìm được con đường đúng để giải phóng dân tộc.

Bến Nhà Rồng không chỉ thuộc về một thành phố, mà thuộc về ký ức thiêng liêng của cả dân tộc. Ảnh:Hoàng Triều
Cuộc ra đi ấy lặng lẽ nhưng mang tầm vóc lịch sử. Không có nghi lễ tiễn đưa long trọng, không có lời hứa hẹn vinh quang, chỉ có một thanh niên với trái tim đau đáu vận mệnh nước nhà, với khát vọng cháy bỏng: làm sao để nước Việt Nam được độc lập, đồng bào Việt Nam được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Từ câu hỏi giản dị mà lớn lao ấy, một hành trình bôn ba qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia, nhiều nghề lao động, nhiều thử thách khắc nghiệt đã bắt đầu.
Điều làm nên sự vĩ đại của Nguyễn Tất Thành không chỉ là lòng yêu nước. Lòng yêu nước đã cháy trong bao thế hệ người Việt Nam. Điều lớn lao hơn là Người đã biết biến lòng yêu nước thành trí tuệ tìm đường, biến nỗi đau dân tộc thành bản lĩnh hành động, biến khát vọng giải phóng thành con đường cách mạng đúng đắn. Người không đi theo lối mòn đã bế tắc, không tìm một sự ban phát từ bên ngoài, không chờ đợi may mắn. Người đi ra thế giới để hiểu thế giới, học hỏi tinh hoa nhân loại, quan sát đời sống của những người lao động, các dân tộc bị áp bức, để tìm ra con đường phù hợp nhất cho dân tộc Việt Nam.
Bác đi xa Tổ quốc nhưng chưa bao giờ rời xa Tổ quốc. Trong từng bến cảng, từng xưởng máy, từng căn phòng trọ lạnh giá, từng trang sách, từng bài báo, từng cuộc gặp gỡ với những người cùng khổ, Người luôn mang theo trong tim hình bóng đồng bào mình. Chính từ hành trình ấy, con đường cách mạng Việt Nam được soi sáng, để dân tộc ta đi tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.
Với Sài Gòn – TPHCM hôm nay, Bến Nhà Rồng là một biểu tượng đặc biệt. Đó không chỉ là nơi Bác ra đi, mà còn là nơi thành phố gặp gỡ lịch sử dân tộc bằng một dấu ấn thiêng liêng. Từ thành phố phương Nam đầy nhộn nhịp, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã bước ra thế giới. Và chính từ cuộc ra đi ấy, nhiều thập kỷ sau, tên Người trở thành tên gọi thân thương, cao quý của thành phố này - TPHCM, thành phố của năng động, sáng tạo, nghĩa tình, của khát vọng đổi mới và ý chí vươn lên.
Bến Nhà Rồng vì thế không chỉ để tham quan, tưởng niệm. Bến Nhà Rồng còn là nơi để mỗi người hôm nay soi lại mình trước lịch sử. Từ nơi ấy, chúng ta hiểu rằng vận mệnh dân tộc không tự nhiên mà được đổi thay. Độc lập, tự do, hạnh phúc không phải món quà được trao tặng, mà là kết quả của trí tuệ, ý chí, hy sinh và khát vọng của biết bao thế hệ. Từ nơi ấy, ta càng hiểu rằng mỗi bước ngoặt của đất nước đều cần những con người biết dám nghĩ, dám đi, dám mở đường, dám đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.
Trong bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh là "nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam" cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông điệp ấy có ý nghĩa rất sâu sắc đối với hôm nay: học Bác không chỉ là kính yêu và tưởng nhớ, mà là tiếp tục tinh thần tìm đường của Bác trong điều kiện mới; dám đổi mới tư duy, dám tháo gỡ điểm nghẽn, dám hành động vì nhân dân, vì tương lai đất nước.
Từ thành phố mang tên Bác, tiếp tục mở đường trong kỷ nguyên phát triển mới
Nếu câu hỏi lớn của năm 1911 là làm sao để dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, thì câu hỏi lớn của hôm nay là làm sao để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường, hạnh phúc; làm sao để TPHCM tiếp tục là đầu tàu đổi mới, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế của cả nước; làm sao để thành phố mang tên Bác thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và kỳ vọng của đất nước.
TPHCM có trong mình một năng lượng đặc biệt: năng lượng của mở cửa, hội tụ, sáng tạo, dấn thân và nghĩa tình. Đó là nơi nhiều dòng chảy văn hóa gặp gỡ, nơi những con người từ khắp mọi miền đất nước đến lập nghiệp, cống hiến, làm giàu cho mình và cho cộng đồng. Đó là nơi luôn đi trước trong nhiều mô hình đổi mới, luôn biết tìm cách vượt qua khó khăn, luôn giữ trong mình tinh thần "dám nghĩ, dám làm", năng động mà nhân hậu, hiện đại mà nghĩa tình.
Chính tinh thần ấy rất gần với tinh thần của Bến Nhà Rồng. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bằng khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Thành phố hôm nay cũng phải tiếp tục tìm đường phát triển bằng khát vọng đổi mới mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn. Tìm đường để tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, nhà ở, môi trường, chất lượng sống. Tìm đường để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, tài chính, dịch vụ chất lượng cao. Tìm đường để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tăng trưởng. Tìm đường để mọi người dân, từ công nhân, người lao động nhập cư, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ đến thanh niên khởi nghiệp, đều có cơ hội đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phải khơi thông, kiến tạo, kết nối và nhân lên các nguồn lực phát triển. Với TPHCM, nguồn lực ấy không chỉ là vốn, đất đai, hạ tầng hay vị trí chiến lược. Nguồn lực lớn nhất chính là con người thành phố: con người năng động, cởi mở, giàu sáng kiến, dám chấp nhận thử thách, biết vượt khó và giàu lòng nhân ái. Khi nguồn lực con người ấy được giải phóng bằng cơ chế phù hợp, bằng môi trường sáng tạo, bằng nền hành chính phục vụ, bằng niềm tin xã hội và văn hóa nghĩa tình, thành phố sẽ có thêm sức bật để bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Học Bác hôm nay, với thành phố mang tên Bác, trước hết là học tinh thần vì dân. Bác ra đi không vì danh vọng cá nhân, mà vì độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, mọi chiến lược phát triển của thành phố cuối cùng phải được đo bằng đời sống của người dân:Người dân có đi lại thuận tiện hơn không? Có được sống trong môi trường trong lành, có nhà ở tốt, có cơ hội học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa tốt, có được phục vụ bằng một nền hành chính nhanh hơn, minh bạch, nhân văn hơn không?
Một thành phố lớn không chỉ lớn bởi quy mô dân số hay đóng góp kinh tế, mà còn lớn bởi tầm nhìn văn hóa và chất lượng sống. Thành phố mang tên Bác càng phải là nơi phát triển, không bỏ lại ai phía sau; nơi người yếu thế được chăm lo, người lao động được tôn trọng, trẻ em được học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, người già được chăm sóc, người nhập cư được đối xử công bằng, người tài được trọng dụng, người sáng tạo được khuyến khích.
Bến Nhà Rồng hôm nay cũng nhắc thành phố về một sứ mệnh văn hóa. Nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước phải trở thành điểm tựa tinh thần để xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong dòng chảy đô thị hóa nhanh, kinh tế thị trường và chuyển đổi số mạnh mẽ, thành phố càng cần giữ gìn phẩm chất nghĩa tình, lòng nhân ái, sự tử tế trong ứng xử, tinh thần tương trợ cộng đồng. Những giá trị ấy từng tỏa sáng trong chiến tranh, trong những ngày khó khăn sau thống nhất, trong đại dịch, trong từng nghĩa cử của người dân thành phố. Đó là sức mạnh mềm không thể thay thế.
Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ thành phố về lý tưởng sống. Người trẻ hôm nay không còn phải bôn ba trong cảnh nước mất như Bác năm xưa, nhưng lại đứng trước những thử thách khác: cạnh tranh tri thức, áp lực nghề nghiệp, chuyển đổi công nghệ, nguy cơ sống vội, sống thực dụng, dễ bị cuốn vào những giá trị ảo trên không gian mạng. Vì vậy, càng cần gieo vào thanh niên thành phố tình yêu nước trong sáng, khát vọng học tập, ý chí tự cường, tinh thần phụng sự cộng đồng và năng lực làm chủ tương lai.
Mỗi người trẻ ở thành phố mang tên Bác đều có thể có một "Bến Nhà Rồng" của riêng mình. Đó là lúc một sinh viên quyết tâm học tập để làm chủ công nghệ mới. Đó là lúc một công nhân rèn tay nghề để nâng cao năng suất. Đó là lúc một doanh nhân trẻ xây dựng thương hiệu Việt bằng chữ tín. Đó là lúc một nghệ sĩ sáng tạo sản phẩm văn hóa có trách nhiệm. Đó là lúc một cán bộ trẻ chọn sự liêm chính, tận tụy, gần dân. Đó là lúc một công dân bình thường sống tử tế, tuân thủ pháp luật, yêu thương cộng đồng, góp phần làm cho thành phố đáng sống hơn.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, TPHCM càng cần tiếp tục vai trò mở đường. Mở đường trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Mở đường trong phát triển đô thị thông minh. Mở đường trong công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Mở đường trong xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Mở đường trong kết nối vùng, kết nối quốc tế. Mở đường trong xây dựng một không gian sống hiện đại nhưng đậm đà bản sắc, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau, nơi ký ức Bến Nhà Rồng trở thành năng lượng phát triển.
Từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến TPHCM hôm nay là một hành trình lớn của lịch sử. Một bên là điểm khởi đầu của con đường cứu nước. Một bên là đô thị lớn nhất cả nước, đang gánh trên vai trọng trách phát triển mới. Hai hình ảnh ấy gặp nhau trong cùng một thông điệp: muốn đất nước đổi thay, phải có khát vọng; muốn khát vọng thành hiện thực, phải có hành động; muốn phát triển bền vững, phải đặt nhân dân ở trung tâm.
Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, điều thiêng liêng nhất không chỉ là nhớ về một chuyến đi lịch sử, mà là tiếp tục lên đường. Lên đường trong tư duy đổi mới. Lên đường trong cải cách và sáng tạo. Lên đường trong phụng sự nhân dân. Lên đường trong khơi dậy mọi nguồn lực của thành phố. Lên đường để làm cho thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu phát triển của cả nước.
Con tàu năm ấy đã đi vào lịch sử, nhưng tiếng gọi từ Bến Nhà Rồng vẫn còn vang vọng. Tiếng gọi ấy hôm nay không chỉ nhắc chúng ta về lòng biết ơn, mà còn thôi thúc trách nhiệm hành động. Từ nơi Bác ra đi, TPHCM càng phải đi tới mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn; để mỗi con đường, mỗi dòng sông, mỗi khu phố, mỗi công trình, mỗi con người nơi đây đều góp phần viết tiếp giấc mơ của Bác: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.











