Từ biển xanh đến ngàn hoa

Thơ của ĐẶNG ÁI LY

Tôi rời biển, khi bình minh chưa thức

Gió còn ru từng đợt sóng mồ côi

Phan Thiết ngủ, thoảng hương muối mặn môi

Tôi mang theo cả hồn quê bỏng rát…

Biển ở lại với mảnh đời xứ cát

Với người dân chân chất giữa nắng rang

Với những chiều lộng gió đến miên man

Với cái nghĩa bền sâu như biển cả.

Tôi lặng lẽ giữa dòng đời tất tả

Xa Lầu Ông Hoàng, Tháp cổ rêu phong

Xa dòng Cà Ty chòng chành Tháp nước

Đợi trăng về soi bóng giữa lòng sông.

Nhớ những chuyến thuyền cha vượt bão giông

Nhớ dáng mẹ hom hem ngồi vá lưới

Nhớ tiếng con cười như hoa chùm gửi

Hương tóc vợ hiền như hoa bưởi, hoa mơ…

Tôi đến Đà Lạt ngàn hoa đang nở

Sương đọng mềm trên cánh mimosa

Khác lắm chứ - một khoảng trời rất lạ

Lạnh bờ vai - mà ấm cả lòng ta.

Tôi lặng ngắm hồ Xuân Hương trong gió

Như mắt ai mộng mị buổi chia xa

Thông thì thầm tựa lời ai nhắn nhủ:

“Hãy yên tâm, miền Hoa cũng là nhà!”

Tôi đã gặp những con người hiền hậu

Nụ cười hoa, giọng nói cũng như thơ

Có điều gì khiến tim tôi thổn thức

Phải chăng em là Đà Lạt mộng mơ?

Giữa lòng phố, tôi là người lữ khách

Nặng lòng quê nhưng vẫn khấp khởi vui

Mỗi bước đi là một lần neo giữ

Một nửa tôi - là cát trắng ngậm ngùi…

Một nửa tôi - là sương bay trong gió

Là ráng chiều trên đồi vắng ngàn hoa

Đêm quán nhỏ, ly cà phê chậm nhịp

Đồng đội choàng vai - ấm bản tình ca…

Tôi vui sống như một người gom gió

Từ biển xanh đến thung lũng mờ sương

Yêu quê hương yêu cả miền hoa lạ

Khi tôi về bỗng hóa chốn thân thương…

Đặng Ái Ly

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-bien-xanh-den-ngan-hoa-390348.html