Từ Cách mạng Tháng Tám đến khát vọng Việt Nam hùng cường: Hai cuộc cách mạng hiền tài cách nhau 80 năm
Cách đây 80 năm, Bác Hồ kêu gọi trí thức chung tay cứu nước. Nay, Tổng Bí thư Tô Lâm phát động chiến lược mời 100 trí thức Việt kiều về nước, cải cách thể chế, khai mở nguồn lực tinh hoa, tiếp nối hai thời khắc lịch sử, hun đúc khát vọng Việt Nam hùng cường.

Bác Hồ với đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt, tháng 3/1964. Ảnh tư liệu.
Năm 1945: Lời cầu hiền của Hồ Chí Minh
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, một dân tộc thuộc địa, đói nghèo và bị tàn phá bởi chiến tranh đã vươn mình đứng dậy, tuyên bố quyền tự chủ và khát vọng sống tự do, bình đẳng với thế giới.
Lịch sử không lặp lại, nhưng tinh thần thì tiếp nối. Từ lời “cầu hiền” năm 1945 đến sáng kiến năm 2025 là hai nhịp đập chung của một dân tộc đang vươn mình. Thế kỷ XX là cuộc chiến vì độc lập. Thế kỷ XXI là cuộc chiến vì trí tuệ. Và muốn thắng, Việt Nam cần người tài, và phải biết cách để người tài dốc lòng cống hiến.
Tuy nhiên, ngày độc lập cũng là lúc đất nước bước vào một giai đoạn vô cùng cam go. Chính quyền cách mạng non trẻ phải đối diện với thù trong giặc ngoài, nạn đói khốc liệt cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người, hơn 90% dân số mù chữ, nền kinh tế kiệt quệ, và đặc biệt là sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao, những người có thể chèo lái đất nước trong thời khắc thử thách lịch sử.
Trước ngổn ngang biết bao công việc phức tạp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân tài và kiến quốc. Ngày 14/11/1945, Báo Cứu Quốc đăng bài “Nhân tài và Kiến quốc” ký tên Hồ Chí Minh với lời kêu gọi: “Sau 80 năm bị bọn thực dân Pháp giày vò, nước Việt Nam ta cái gì cũng kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là cao quý. Nay muốn giữ vững nền độc lập thì chúng ta phải đem hết lòng hăng hái đó vào đường kiến quốc. Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kiến quốc có chắc thành công thì kháng chiến mới mau thắng lợi. Kiến thiết thì phải có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển, càng thêm nhiều.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, tháng 8/2025.
Chúng ta cần nhất bây giờ là: Kiến thiết ngoại giao – Kiến thiết kinh tế – Kiến thiết quân sự – Kiến thiết giáo dục. Vậy chúng tôi mong rằng đồng bào ta ai có tài năng và sáng kiến về những công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính phủ. Chúng tôi nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng, có thể thực hành được thì sẽ thực hành”.
Như vậy, ngay sau ngày thành lập nước, Người đã đưa ra nhận định: Nhân tài nước ta dù chưa nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn tập hợp, sử dụng thì nhân tài ngày càng phát triển. Để tập hợp nhân tài, Bác Hồ đã đề nghị cử ra một Ban cố vấn cho Chủ tịch nước gồm 10 người trong đó có các trí thức: Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, giám mục Lê Hữu Từ, Bùi Bằng Đoàn, Ngô Tử Hạ, Lê Tạ, Bùi Kỷ...
Sau đó một năm, Báo Cứu Quốc số ra ngày 20/11/1946 đăng bài viết “Tìm người tài đức” của Bác Hồ. Bài viết vẻn vẹn hơn 100 chữ, giống một thông báo tìm người tài, trong đó nhấn mạnh: Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết phải có nhân tài. Các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước, lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.
Lời kêu gọi ấy không chỉ là thông điệp chính trị, mà là một hành động khơi dậy lòng yêu nước trong tầng lớp trí thức. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác, nhiều nhà khoa học và trí thức Việt kiều đã gác lại cuộc sống yên ổn nơi đất khách để trở về phụng sự Tổ quốc. Trong số đó có những tên tuổi lớn như Trần Đại Nghĩa (Phạm Quang Lễ), kỹ sư vũ khí từ Pháp, Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Võ Đình Quỳnh,... Họ trở thành những người đặt nền móng cho nền khoa học kỹ thuật và giáo dục cách mạng Việt Nam.
Sau này, các trí thức như Nguyễn Khắc Viện, Phạm Huy Thông, Trần Đức Thảo và nhiều nhân sĩ yêu nước khác cũng lần lượt trở về, mang theo tinh thần dân tộc và tri thức hiện đại, hòa mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ.
Một cuộc “cách mạng hiền tài” đã âm thầm diễn ra, không ồn ào, nhưng bền bỉ và mang tính chiến lược lâu dài. Nó không chỉ giúp kết nối trí thức với nhân dân, mà còn gắn bó khoa học với cách mạng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam vừa đánh thắng thực dân, đế quốc, vừa xây dựng nền móng ban đầu cho một nhà nước độc lập, tự chủ. Lịch sử sẽ mãi ghi nhớ thời khắc năm 1945, không chỉ là năm của khát vọng tự do, mà còn là năm đất nước cất lên một tiếng gọi thiêng liêng với người tài: hãy trở về, đất nước đang cần!

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Pháp 82 bia TIến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN.
Năm 2025: Cuộc cách mạng thể chế để thu hút nhân tài
Tám mươi năm sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước Việt Nam đã thay da đổi thịt. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nay đã trở thành nền kinh tế có quy mô trung bình, có uy tín trên trường quốc tế, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đứng trước những thách thức mới: nguy cơ tụt hậu công nghệ, rơi vào bẫy thu nhập trung bình, và đặc biệt là chảy máu chất xám kéo dài.
Chính trong thời điểm ấy, vào tháng 7/2025, chỉ ít tháng sau khi đảm nhận trọng trách, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ, khởi xướng cho một quyết sách mang tính đột phá: tháo gỡ nút thắt về thể chế, thủ tục hành chính và cơ chế vượt trội để thu hút nhân tài tham gia vào quản trị và xây dựng đất nước; đồng thời đề xuất khung chính sách đặc biệt để thu hút ít nhất 100 nhà khoa học, chuyên gia người Việt ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao về làm việc cho đất nước.
Đây không chỉ là lời kêu gọi thiện chí, mà là một mệnh lệnh chính trị thể hiện tầm nhìn chiến lược, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải cách thể chế. Điều đó bao hàm việc xây dựng các cơ chế đặc thù, vượt trội, để giải phóng tiềm năng con người, tạo điều kiện cho nhân tài, đặc biệt là giới trí thức Việt kiều, có thể “nhập cuộc” mà không bị rào cản bởi tư duy cũ, thủ tục cứng nhắc hay môi trường kém hấp dẫn.
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm vang vọng tinh thần cầu hiền của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, nhưng ở một giai đoạn khác: nếu như năm xưa là mời gọi hiền tài góp sức dựng nước, thì nay mong muốn trí thức tinh hoa trở về để cùng đưa dân tộc vươn lên trong thời đại kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh toàn cầu khốc liệt. Đó là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng thể chế về nhân tài, coi người tài là nguồn lực chiến lược, không thể thay thế.
Muốn làm được điều đó, không chỉ cần ý chí từ cấp cao nhất, mà còn đòi hỏi một hệ thống hành chính biết đồng hành, một bộ máy chính sách linh hoạt, và một văn hóa chính trị thực sự coi trọng trí tuệ. Đầu tư cho nhân tài không thể bằng khẩu hiệu, mà phải bằng hành động thiết thực: đãi ngộ tương xứng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, và trên hết, là niềm tin vào sự đổi thay.
Năm 2025 có thể sẽ được ghi nhớ như thời điểm khởi đầu cho một cuộc cải cách lớn, một cuộc cách mạng thể chế để thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo bệ phóng mới cho khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Hai thời điểm, một tầm nhìn: Dựng nước và Hưng quốc
Giữa những năm tháng khói lửa chiến tranh, Bác Hồ đã cầu hiền để xây dựng nền móng quốc gia. Tám mươi năm sau, năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục lời hiệu triệu ấy trong bối cảnh hòa bình, với khát vọng đưa đất nước vượt qua điểm nghẽn thể chế và vươn ra biển lớn. Dù hoàn cảnh khác nhau, cả hai đều thể hiện một tầm nhìn xuyên suốt: coi trọng hiền tài, đặt trí thức vào trung tâm của chiến lược dựng nước và hưng quốc. Quan trọng hơn, lời kêu gọi ấy luôn đi kèm hành động cụ thể.
Bác Hồ từng lập Chính phủ liên hiệp, t
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm vang vọng tinh thần cầu hiền của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, nhưng ở một giai đoạn khác: nếu như năm xưa là mời gọi hiền tài góp sức dựng nước, thì nay mong muốn trí thức tinh hoa trở về để cùng đưa dân tộc vươn lên trong thời đại kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh toàn cầu khốc liệt. Đó là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng thể chế về nhân tài, coi người tài là nguồn lực chiến lược, không thể thay thế.
rọng dụng trí thức ngoài đảng, mở trường đại học, xây dựng các viện nghiên cứu để trí thức có chỗ đứng trong bộ máy. Ngày nay, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ kêu gọi, mà còn yêu cầu sửa đổi luật, cải thiện đãi ngộ, tạo dựng môi trường làm việc công bằng, sáng tạo, những điều kiện cốt lõi để người tài yên tâm cống hiến.
Điểm đặc biệt trong sáng kiến của Tổng Bí thư là đề xuất mời 100 trí thức Việt kiều về nước. Đây không phải con số ngẫu nhiên, mà là một “đội quân xung kích trí tuệ” có thể đóng vai trò tư vấn chính sách, phát triển công nghệ lõi, đào tạo thế hệ kế cận và kết nối mạng lưới tri thức toàn cầu. Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển AI, vi mạch, sinh học phân tử… Việt Nam không thể thành công nếu thiếu nhân lực chất lượng cao, những người có cả chuyên môn sâu lẫn kinh nghiệm toàn cầu.
Đại học sĩ Thân Nhân Trung, người vâng mệnh vua Lê Thánh Tông soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu tại Quốc Tử Giám (Hà Nội) từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa tư tưởng này mà còn phát triển lên tầm cao mới. Người luôn coi trọng hiền tài, coi việc trọng dụng nhân tài là quốc sách hàng đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm kế thừa tư tưởng ấy, nhưng đặt trong một chiều kích mới: coi trí thức Việt kiều là cầu nối để đưa Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, biến chất xám thành tài nguyên chiến lược. Nếu Bác Hồ từng dựng nên quốc gia từ tro tàn chiến tranh, thì Tổng Bí thư Tô Lâm đang đặt nền móng cho một Việt Nam hùng cường và trí tuệ, có vị trí xứng đáng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Lịch sử không lặp lại, nhưng tinh thần thì tiếp nối. Từ lời “cầu hiền” năm 1945 đến sáng kiến năm 2025 là hai nhịp đập chung của một dân tộc đang vươn mình. Thế kỷ XX là cuộc chiến vì độc lập. Thế kỷ XXI là cuộc chiến vì trí tuệ. Và muốn thắng, Việt Nam cần người tài, và phải biết cách để người tài dốc lòng cống hiến.
80 năm trước nhà bác học Lê Văn Thiêm từng nói: “Khi Tổ quốc gọi, trí thức không được đứng ngoài”. Hôm nay, lời nhắn ấy vẫn chưa bao giờ cũ.
Nguyên văn bài viết “Tìm người tài đức” của Bác Hồ đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 20/11/1946:
“Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết. Báo cáo phải nói rõ tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.