Từ Cái chết đen đến Covid-19: Lời cảnh tỉnh về đại dịch
Trong cuốn 'Epidemics and Society: From the Black Death to the Present', nhà sử học Frank M Snowden cho rằng các đại dịch có vai trò định hình nhân loại ngang với các cuộc chiến.
Khoảng 20 năm trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một cảnh báo rõ: “Các nhà sử học trong thế kỷ tới có thể nhận thấy sai lầm lớn nhất của thế kỷ 20 là đã tin vào việc gần như loại bỏ được các bệnh truyền nhiễm. Sự tự mãn này đang làm gia tăng mối đe dọa về bệnh dịch”.
Cùng với các quốc gia phương Tây khác, chính phủ liên bang và các tiểu bang ở Mỹ đã dành cả thập kỷ trước để hạn chế các chương trình y tế công cộng, nhằm đối phó với các bệnh truyền nhiễm, và chuyển hướng sang tập trung kinh phí điều trị các bệnh về thoái hóa như tiểu đường, bệnh tim, ung thư hay đột quỵ.
Mối đe dọa về các bệnh truyền nhiễm
Trọng tâm đầu tư của các công ty, ít nhất là ở các nước phát triển, vào việc phát triển vắc xin và kháng sinh mới gần như đã tạm dừng, như thể trận chiến mà con người đối mặt qua hàng thiên niên kỷ chống lại bệnh dịch giờ đã chiến thắng.
Michael Osterholm, nhà dịch tễ học tại tiểu bang Minnesota, Mỹ đã thông báo cho Quốc hội nước này vào năm 1996: “Tôi ở đây để mang đến cho các ngài một tin tức đáng tiếc và không may rằng khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm đối với sức khỏe ở đất nước này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng... Đối với 12 tiểu bang và vùng lãnh thổ, không có ai chịu trách nhiệm giám sát bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm hoặc nước”.
Trong những năm tiếp sau, nhà sử học Frank Snowden thấy rằng sự thờ ơ như vậy đã trở thành đặc hữu, bất chấp việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều năm qua luôn cảnh báo rằng các cơ chế của nền kinh tế toàn cầu hóa, sự gia tăng mạnh mẽ của đô thị hóa và du lịch xuyên lục địa đã kéo theo nguy cơ “tăng theo cấp số nhân” để bệnh truyền nhiễm phát triển đột biến và lan rộng.
WHO đã xác định con số kỷ lục 1.100 sự kiện liên quan đến dịch bệnh trên toàn thế giới trong giai đoạn 2002 - 2007. Năm 2008, các nhà nghiên cứu đã xác định được 335 bệnh mới xuất hiện ở người kể từ khi phát triển vắc xin bại liệt vào cuối những năm 1950, hầu hết chúng có nguồn gốc từ động vật (nhiều ở dơi). Snowden viết rằng: “Tên của những căn bệnh này hiện được xếp theo bảng chữ cái từ A đến Z, từ cúm gia cầm (avian flu) đến Zika. Cho đến nay, nhiều nhà khoa học cũng cảnh báo về các mầm bệnh nguy hiểm tiềm tàng tồn tại nhiều hơn mức được phát hiện”.
Vai trò định hình đời sống xã hội
Snowden, một giáo sư danh dự về lịch sử tại Yale, cũng tin rằng dịch bệnh đã góp phần định hình các quốc gia và nền văn minh cộng đồng ngang với sức nặng từ kinh tế, chính trị hay chiến tranh.
Cuốn sách của Snowden có khởi đầu như một bài giảng tại Yale về thời điểm sau khi diễn ra dịch SARS và Ebola, cho thấy sự dễ bị tổn thương của xã hội hiện đại trước sự bùng phát đột ngột của các căn bệnh truyền nhiễm. Snowden xem xét không chỉ cách thức thế giới hiện đại vận hành từ sau khi đối phó với dịch Cái chết đen (1347 -1351) mà còn là cách thức các chính phủ phản ứng đối với dịch bệnh.
Các biện pháp kiểm dịch (như việc người Venice cách ly thủy thủ tàu buôn trong 40 ngày) và thực hiện phong tỏa đã được coi là những hành động kiên quyết, có hiểu biết và phù hợp với tiền lệ. Cuốn sách này cho rằng đôi khi những biện pháp đó là hợp lý, đôi khi không, nhưng trong thời gian gần đây, chúng được sử dụng phần lớn để che giấu sự thiếu chuẩn bị của nhiều chính quyền trong việc phải xúc tiến sự phối hợp quốc tế đúng đắn và áp dụng các biện pháp thực tiễn có thể dự đoán được và thực hiện cách quản lý hiệu quả.
Trong tất cả các yếu tố khiến bệnh dịch phát triển mạnh hơn, sự lơ là của con người cũng đã nổi lên trong nhiều thế kỷ như là một động lực chính. Giấc mơ mở rộng lãnh thổ của Napoleon cuối cùng đã bị đánh bại không phải bởi ý chí tập thể của các tướng lĩnh đối thủ, mà bởi vì ông không thể dự đoán được, cũng như không ngăn chặn được sự lây lan dịch bệnh trong quân đội của mình. Napoleon đã bị đánh bại ở Caribbean năm 1803 bởi dịch sốt vàng, và sau đó ở Nga vào năm 1812, nơi lực lượng quân sự với quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người đã bị xóa sổ bởi bệnh lỵ và sốt phát ban.
Snowden cho rằng bệnh dịch chưa bao giờ ngừng là sự thật trần trụi của sự sống và cái chết đối với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Lúc này dịch bệnh đã hiện hữu trong xã hội chúng ta một lần nữa và các biện pháp thông thái đã cứu vớt xã hội loài người trong quá khứ phải được thực hiện ở các mặt trận chống dịch và nằm trung tâm trong hoạt động của chính phủ. Y tế cộng đồng phải là điều luật được đặt lên cao nhất và tất cả những thứ khác phải tuân theo nó.