Từ Caribe đến Bắc Cực: Thỏa thuận 1917 ràng buộc Mỹ với Greenland như thế nào?

Sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống Trump đối với Greenland đã làm lộ ra một chi tiết lịch sử ít được biết đến: Cách đây hơn 100 năm, Mỹ gần như đã cam kết sẽ không can thiệp vào hòn đảo này.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Năm 1917, Mỹ mua lại quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch, nay là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, ở vùng Caribe, đồng thời cam kết tôn trọng quyền kiểm soát của Copenhagen đối với Greenland. Thỏa thuận này bất ngờ được nhắc lại khi Tổng thống Donald Trump gần đây đe dọa chiếm Greenland.

Sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống Trump đối với Greenland đã làm lộ ra một chi tiết lịch sử ít được biết đến: cách đây hơn 100 năm, Mỹ gần như đã cam kết sẽ không can thiệp vào hòn đảo này.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng thỏa thuận này đến nay vẫn có giá trị ràng buộc với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, điều đó khó có thể kiềm chế Tổng thống Trump. Ông từng rút Mỹ khỏi nhiều hiệp ước quốc tế và công khai tuyên bố rằng mình chỉ bị giới hạn bởi “đạo đức cá nhân”, chứ không phải luật pháp quốc tế. Trước mắt, ông đã tạm thời rút lại lời đe dọa chiếm Greenland.

Dẫu vậy, trong bối cảnh người dân Đan Mạch và Greenland lo ngại về những bước đi tiếp theo của ông Trump, thỏa thuận năm 1917 giúp soi chiếu một thời kỳ mở rộng lãnh thổ của các siêu cường - điều mà nhà lãnh đạo Mỹ dường như muốn khơi lại.

Năm 1917, Washington đã đồng ý tôn trọng quyền kiểm soát của Đan Mạch đối với Greenland. Trong ảnh là quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Năm 1917, Washington đã đồng ý tôn trọng quyền kiểm soát của Đan Mạch đối với Greenland. Trong ảnh là quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Thỏa thuận năm 1917 quy định điều gì?

Thỏa thuận mua ba hòn đảo ở Caribe - khi đó là Tây Ấn thuộc Đan Mạch, nay là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ - được chính phủ Mỹ phê chuẩn vào tháng 1/1917.

Những hòn đảo này, nằm ngoài khơi bờ đông Puerto Rico, đã được Mỹ "thèm muốn" suốt ít nhất nửa thế kỷ, chủ yếu vì lý do thương mại và quân sự.

Mỹ đã trả cho Đan Mạch 25 triệu USD bằng vàng để mua các đảo - một trong những bước mở rộng lãnh thổ cuối cùng của nước này sau thế kỷ XIX, giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tư tưởng “sứ mệnh hiển nhiên” (manifest destiny). Trong thế kỷ XIX, Mỹ đã mở rộng lãnh thổ với hơn 29 bang mới và dân số tăng thêm hơn 70 triệu người, khi chính phủ liên bang tiếp nhận hầu hết các bang phía tây Kentucky và phía nam South Carolina ngày nay.

Theo nhà sử học Astrid Nonbo Andersen (Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch), thỏa thuận năm 1917 là “lần cuối cùng người ta còn có thể làm một việc như thế”, trước khi Thế chiến I mở ra những khái niệm mới về quốc gia và quyền tự quyết.

Trước đó, nhiều nỗ lực của Mỹ nhằm mua các đảo Caribe này đều thất bại. Nhưng đến năm 1916, khi Mỹ chưa tham chiến trong Thế chiến I, Washington lo ngại rằng Đức có thể xâm lược Đan Mạch, từ đó đặt căn cứ quân sự và hạm đội tại vùng Caribe.

Theo nhà sử học Gunvor Simonsen (Đại học Copenhagen), Đan Mạch ban đầu không mặn mà với việc bán đảo. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng “nếu không đồng ý bán, rất có thể Mỹ sẽ chiếm đóng các đảo này”.

Các đảo Caribe liên quan gì đến Greenland?

Cả Greenland và các đảo Caribe đều thuộc quyền kiểm soát của Đan Mạch, và đều từ lâu nằm trong tầm ngắm của các nhà lãnh đạo Mỹ.

“Mối quan tâm đối với Greenland gắn chặt với mối quan tâm đối với Tây Ấn thuộc Đan Mạch”, ông Mark M. Smith, nhà sử học tại Đại học South Carolina, nhận định.

Cuối cùng, Mỹ coi các đảo Caribe có giá trị chiến lược cao hơn. Một cảng nước sâu trên tuyến hàng hải quan trọng ở Caribe rõ ràng hấp dẫn hơn một vùng đất băng giá ở Bắc Cực - ít nhất là vào thời điểm đó.

Cán cân chiến lược chỉ thay đổi sau này, khi công nghệ mới ra đời và băng tan ở Bắc Cực. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, lựa chọn của Mỹ là hợp lý.

Đan Mạch đã tận dụng điều này để buộc Mỹ cam kết không can thiệp vào Greenland như một phần của thỏa thuận Caribe, và họ đã thành công.

“Nước Mỹ sẽ không phản đối việc Chính phủ Đan Mạch mở rộng các lợi ích chính trị và kinh tế của mình trên toàn bộ Greenland”, Ngoại trưởng Mỹ Robert Lansing đã viết trong một văn bản năm 1916.

Thỏa thuận năm 1917 còn hiệu lực không?

Có, các chuyên gia khẳng định.

“Chúng tôi đã công nhận điều đó, nên về cơ bản không thể rút lại”, giáo sư luật Julian Arato (Đại học Michigan) nói.

Điều này vẫn đúng dù Greenland hiện nay là một vùng bán tự trị trong Vương quốc Đan Mạch, chứ không còn là thuộc địa, theo bà Rachael Lorna Johnstone, Giám đốc Chương trình Luật vùng cực tại Đại học Akureyri (Iceland).

“Không thể, sau hơn một thế kỷ và không có bất kỳ tiền lệ trái ngược nào, rút lại tuyên bố này", bà Johnstone viết trong email.

Vấn đề là liệu Tổng thống Trump có coi trọng các hiệp ước hay không. Tháng trước, ông nói với tờ New York Times: “Tôi không cần luật pháp quốc tế". Khi được hỏi chính quyền của ông có phải tuân thủ luật này hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời rằng điều đó “tùy vào cách định nghĩa”.

Theo giáo sư Arato, nếu Mỹ xâm lược Greenland, Đan Mạch hoặc Greenland sẽ khó tìm được nơi khởi kiện, vì Mỹ không tự động chấp nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

“Luật pháp sẽ rất quan trọng trong việc xác định hậu quả", ông Arato nói, “Nhưng điều đó không có nghĩa là luật pháp sẽ ngăn được thảm họa".

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tu-caribe-den-bac-cuc-thoa-thuan-1917-rang-buoc-my-voi-greenland-nhu-the-nao-20260204210221367.htm