Từ câu hát người Nguồn đến hành trình giữ gìn di sản
Minh Hóa (Quảng Trị) là vùng đất giàu bản sắc, nơi nhiều giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc vẫn được gìn giữ qua dân ca, lễ hội, phong tục, nhạc cụ và ký ức làng bản. Nhưng cùng với những đổi thay của đời sống, không ít di sản đang dần thưa vắng khi nghệ nhân cao tuổi ngày một ít, lớp trẻ chưa thực sự gắn bó với việc tiếp nối. Giữ văn hóa bản địa vì thế cũng là giữ căn cước cộng đồng, giữ sợi dây nối con người với quê hương và trao cho di sản một đời sống mới.
Chính ở không gian văn hóa ấy, Hoàng Việt Anh, sinh năm 2001, hiện công tác tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị, đã sớm hình thành một mối gắn bó đặc biệt với văn hóa quê hương. Từ những câu hát ru của bà ngoại, anh từng bước tìm học dân ca, sưu tầm tư liệu, phục dựng nhạc cụ, truyền dạy cho người trẻ và hiến tặng hàng trăm hiện vật cho bảo tàng.

Việt Anh biểu diễn tiết mục hát sắc bùa
Nặng lòng với câu hát quê hương
Sinh ra và lớn lên ở Minh Hóa, Hoàng Việt Anh có tuổi thơ gắn với không gian văn hóa của người Nguồn. Vùng đất này còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc như lễ hội Rằm tháng Ba, đình làng Kim Bảng cùng những dấu ấn lịch sử gắn với phong trào Cần Vương dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi. Nhưng với Việt Anh, những giá trị ấy trước hết đến từ những điều rất gần gũi trong gia đình.
Do mẹ đi dạy học xa nhà, anh sống cùng bà ngoại - một nghệ nhân am hiểu nhiều làn điệu dân ca, câu chuyện cổ và lời hát truyền thống của người Nguồn. Chính từ những năm tháng bên bà, dân ca dần trở thành một phần ký ức tuổi thơ của Việt Anh. Khoảng 5 tuổi, anh đã biết hát theo; đến lớp 3, thuộc nhiều làn điệu và thường biểu diễn trong các chương trình văn nghệ ở trường.
Từ chỗ nghe bà hát rồi hát theo, Việt Anh bắt đầu muốn học bài bản hơn. Biết nghệ nhân Đinh Thị Phương Đống thông thạo nhiều làn điệu dân ca Nguồn, anh chủ động tìm đến xin học. Anh kiên trì học từng câu hát, cách nhả chữ, từng giai điệu; đồng thời tìm gặp thêm các nghệ nhân cao tuổi để học về dân ca, nhạc cụ và vốn quý còn lưu giữ trong cộng đồng.
Sự say mê ấy sớm đưa Việt Anh đến các sân chơi dân ca. Đến lớp 9, anh đã tham gia nhiều liên hoan cấp trường, xã, huyện, giành giải A tại Liên hoan dân ca huyện và biểu diễn tại lễ hội Rằm tháng Ba.
Nghệ nhân dân gian Đinh Thị Phương Đống cho biết, Việt Anh là người trẻ đầu tiên chủ động tìm đến bà để học hát dân ca Minh Hóa. Điều khiến bà vui hơn cả không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những câu hát của lớp người đi trước đã có người trẻ tìm học, gìn giữ và tiếp nối.
Cũng từ đó, Việt Anh không muốn dân ca chỉ dừng lại ở niềm say mê của riêng mình. Khi vào lớp 10 Trường THPT Minh Hóa, anh thành lập Câu lạc bộ Đàn và Hát dân ca trẻ tuổi, vận động học sinh từ tiểu học đến THPT cùng tham gia. Câu lạc bộ thu hút khoảng 30 học viên, Việt Anh làm chủ nhiệm, nghệ nhân Đinh Thị Phương Đống trực tiếp truyền dạy. Trong khoảng ba năm, các thành viên thường xuyên luyện tập, giao lưu, tham gia các liên hoan dân ca và giành nhiều giải thưởng.
Theo Việt Anh, nếu chỉ còn trong ký ức của người cao tuổi, dân ca rồi sẽ thưa vắng dần trong đời sống. Muốn di sản tiếp tục được trao truyền, phải có lớp trẻ học, hát và coi những làn điệu ấy là một phần đời sống của mình. Vì thế, ngay cả khi rời Minh Hóa vào Huế học ngành Luật, Việt Anh vẫn không rời dân ca.
Song song với việc học đại học, anh tìm đến Học viện Âm nhạc Huế học đàn bầu, sáo, nhị và trau dồi kỹ năng biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Những năm sinh viên, Việt Anh tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan dân ca trong và ngoài tỉnh, giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Xuất sắc tại Liên hoan dân ca các tỉnh phía Nam, giải B Liên hoan dân ca Huế và giải B Liên hoan dân ca Hà Nội.
Sau những năm học tập xa quê, Việt Anh trở về Minh Hóa, tiếp tục truyền dạy dân ca Nguồn cho học sinh và tham gia các chương trình truyền dạy hát sắc bùa do ngành Văn hóa tổ chức. Những câu hát từng được anh học từ bà ngoại và các nghệ nhân nay lại được trao lại cho lớp trẻ.
Người lính trẻ tiếp nối mạch nguồn văn hóa
Năm 2024, Việt Anh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an. Được phân công làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, anh bước vào môi trường đòi hỏi sức khỏe, bản lĩnh và sự sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Người chiến sĩ trẻ hiến tặng hiện vật văn hóa cho bảo tàng
Công việc mới chiếm nhiều thời gian, nhưng ngoài giờ làm nhiệm vụ, Việt Anh vẫn dành thời gian cho dân ca, nhạc cụ và những tư liệu về văn hóa Minh Hóa. Niềm say mê từ thuở nhỏ vì thế không bị đứt quãng.
Năm 2025, Việt Anh được Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức tại Huế. Tiết mục hát đúm pí kết hợp đàn ống - nhạc cụ đặc trưng của tộc người Nguồn - cùng các làn điệu dân ca do anh biên soạn giành giải B. Việt Anh đồng thời được trao giải chuyên đề dành cho diễn viên xuất sắc, triển vọng và tài năng.
Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ, Việt Anh được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, tiếp tục phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân. Cùng với công việc chuyên môn, mối quan tâm của anh đối với văn hóa quê hương cũng mở rộng từ hát, biểu diễn sang sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu.
Những lúc có thời gian, anh tìm gặp nghệ nhân, già làng, người cao tuổi ở Minh Hóa để nghe kể và ghi lại những câu chuyện, phong tục, tập quán, vốn tri thức dân gian đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Qua mỗi cuộc gặp, Việt Anh có thêm tư liệu về đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở Minh Hóa.
Trong số đó có nhiều sách lá của người Khùa, một số đã có tuổi đời hàng trăm năm. Việt Anh tìm hiểu, hệ thống hóa nguồn tư liệu, rồi biên soạn thành các bản thảo sách và bài nghiên cứu. Đến nay, anh có 5 tập bản thảo sách và 24 bài viết được đăng trên các tạp chí ở Trung ương và địa phương.
Để có phương pháp nghiên cứu bài bản hơn, Việt Anh tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đinh Thanh Dự học cách tiếp cận tư liệu, ghi chép và viết bài. Ông Dự cho biết, vào cuối tuần hoặc những lúc rảnh, Việt Anh thường tìm đến trao đổi, nhờ góp ý. Điều ông quý ở người trẻ này là sự chịu khó đi, chịu khó hỏi và kiên trì tìm hiểu những giá trị văn hóa đang dần mai một.
Công việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày một bận rộn, nhưng ngoài giờ công tác, Việt Anh vẫn trở về với câu hát, sách lá, nhạc cụ và câu chuyện của người xưa - những giá trị anh muốn góp sức gìn giữ cho Minh Hóa.
Gìn giữ để trao lại mai sau
Niềm say mê sưu tầm hiện vật của Việt Anh xuất phát từ căn nhà bà ngoại, nơi còn lưu giữ chén, bát, đĩa, niêu nấu cơm do ông bà để lại. Những vật dụng bình dị ấy khiến anh chú ý đến dấu vết của đời sống cũ và nhận ra mỗi hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức gia đình, cộng đồng.
Từ đó, Việt Anh bắt đầu tìm kiếm, vận động người dân trao tặng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa. Tại Phòng Truyền thống Minh Hóa, anh đã vận động, sưu tầm và hiến tặng 60 hiện vật. Giai đoạn 2019 - 2026, gần 200 cổ vật, hiện vật lịch sử, văn hóa do anh sưu tầm trong dân được trao tặng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Trị.
Theo lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Trị, số hiện vật này bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục, trưng bày, đồng thời giúp nhiều đồ vật gắn với đời sống cộng đồng được bảo quản lâu dài.
Với Việt Anh, giá trị của hiện vật không nằm ở vẻ cũ kỹ hay sự quý hiếm. Một chiếc bát có thể gợi lại nếp sinh hoạt của gia đình; chiếc niêu lưu dấu cách người xưa nấu ăn, sinh sống; một công cụ lao động cho thấy phương thức sản xuất của cư dân một thời. Bởi vậy, anh tâm niệm: “Giữ một hiện vật cũng chính là giữ lại một phần ký ức”. Những đóng góp ấy đã được ghi nhận bằng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Bên cạnh sưu tầm tư liệu, hiện vật, Việt Anh còn sử dụng đàn bầu, sáo, nhị, trống; đặc biệt có thể tự phục chế và chơi thành thạo đàn ống - nhạc cụ đặc trưng của người Nguồn Minh Hóa. Với anh, phục dựng một cây đàn không dừng ở việc giữ lại hình dáng. Quan trọng hơn là để thanh âm từng gắn với lễ hội, sinh hoạt cộng đồng có thể cất lên trở lại. Anh cũng sáng tác một số ca khúc về quê hương, con người và người chiến sĩ Công an nhân dân. Dù trên sân khấu, trong các chuyến sưu tầm hay sau mỗi ca trực, mối quan tâm của Việt Anh vẫn hướng về vùng đất đã nuôi dưỡng mình.
“Tôi may mắn được lớn lên trong không gian văn hóa truyền thống của quê hương. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm giữ lại những gì mình đã được nghe, được học. Tôi là một chiến sĩ Công an, nhiệm vụ trước hết là hoàn thành tốt công việc chuyên môn, bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân. Nhưng ngoài giờ công tác, nếu có thể góp một phần nhỏ để lưu giữ dân ca, nhạc cụ, tư liệu, cổ vật của quê hương thì tôi luôn sẵn sàng”, Việt Anh chia sẻ.
Hiện Hoàng Việt Anh là hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, nghệ nhân dân gian. Nhưng điều giữ anh bền bỉ với công việc này vẫn là tiếng hát ru của bà, câu chuyện của người Nguồn và vốn văn hóa được thế hệ trước trao lại.
Qua những việc làm bền bỉ ấy, câu hát, nhạc cụ, sách cổ, hiện vật từng nằm trong ký ức của gia đình, bản làng có thêm cơ hội được lưu giữ và tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách một người trẻ Minh Hóa góp phần nối dài mạch văn hóa quê hương.


