Từ Cò Nòi đến Điện Biên Phủ toàn thắng: Ký ức hào hùng

'Tôi tự hào cùng đồng đội đã tham gia bảo vệ 'tọa độ lửa' Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La), góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng', ông Nguyễn Hùng Thịnh xúc động chia sẻ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 71 năm, nhưng âm vang của nó vẫn còn vang vọng mãi. Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, có những địa danh, những con người đã trở thành biểu tượng bất tử. Ngã ba Cò Nòi, "tọa độ lửa" năm ấy, và người lính thanh niên xung phong Nguyễn Hùng Thịnh, là một phần không thể tách rời của bản hùng ca đó. Ông cùng đồng đội đã góp phần làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu”.

 Ông Nguyễn Hùng Thịnh, cựu thanh niên xung phong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.

Ông Nguyễn Hùng Thịnh, cựu thanh niên xung phong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.

Tọa độ lửa Cò Nòi: Bom rơi, đạn nổ, nguy hiểm, cái chết cận kề

Ngã 3 Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cách thành phố Sơn La khoảng 45km về phía Đông Nam. Nơi đây là giao điểm nối giữa đường 13 (quốc lộ 37) với đường 41 (quốc lộ 6 ngày nay). Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã 3 Cò Nòi có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự.

Để chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ, một mạng lưới vận tải phục vụ chiến dịch gồm 3 tuyến chính được hình thành: Tuyến từ Việt Bắc xuống qua Ba Khe - Cò Nòi - lên Điện Biên Phủ; tuyến từ Khu IV xuất phát từ Nghệ An - Thanh Hóa - Suối Rút qua Mộc Châu - Cò Nòi đến Điện Biên Phủ và tuyến từ Liên khu III - Nho Quan - Hòa Bình - Suối Rút qua Mộc Châu - Cò Nòi lên Điện Biên Phủ.

 Đài tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong, tại Ngã ba Cò Nòi. Ảnh: TNMT.

Đài tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong, tại Ngã ba Cò Nòi. Ảnh: TNMT.

Cả ba tuyến vận tải chính hướng lên Điện Biên Phủ đều phải qua Ngã 3 Cò Nòi. Cò Nòi được chọn là điểm tập kết, trung chuyển lớn nhất cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Đây là địa bàn cửa ngõ Tây Bắc, vì thế Ngã 3 Cò Nòi ngày ấy trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Ngã 3 Cò Nòi là một cửa ải tất cả những người ra trận đều phải vượt qua".

 Bộ đội và dân công mở đường từ Tuần giáo và Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.

Bộ đội và dân công mở đường từ Tuần giáo và Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.

Thực dân Pháp và đồng minh của họ muốn giữ được Điện Biên Phủ cũng như giữ vị thế ở Đông Dương thì phải chặn được huyết mạch Cò Nòi. Vào thời điểm địch bắn phá cao điểm, khu vực Ngã 3 Cò Nòi có khoảng 1.000 thanh niên xung phong và các lực lượng của 5 đơn vị thuộc Đội 34 và 40 trực tiếp làm nhiệm vụ tại đây.

“Tôi tự hào cùng đồng đội đã tham gia bảo vệ “tọa độ lửa” Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La), góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng”, ông Nguyễn Hùng Thịnh, biên chế đại đội 401, đội 40 của thanh niên xung phong xúc động chia sẻ.

Đã 71 năm trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng trong ông Nguyễn Hùng Thịnh (hiện ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) vẫn tươi mới như vừa hôm qua.

Ông Thịnh sinh ngày 19/8/1935 tại Thanh Hóa. Năm 1950, học hết lớp 7 (hệ 10/10), ông về làm Chi hội Phó Hội Nông dân cứu quốc của địa phương, rồi Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc của xã, Chánh văn phòng ủy ban kháng chiến hành chính của xã Yến Sơn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Tháng 10 năm 1953, xã huy động lực lượng cán bộ của 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tham gia thanh niên xung phong. Tất cả tập trung ở làng Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, đi bộ hành quân từ Thanh Hóa, qua Hòa Bình, đèo Pha Đin, tới Mộc Châu để lên Điện Biên Phủ. Đến Mộc Châu (Sơn La), ông Nguyễn Hùng Thịnh thuộc biên chế đại đội 401, đội 40 của thanh niên xung phong, tham gia bảo vệ “tọa độ lửa” Cò Nòi.

“Có ngày cao điểm, máy bay Pháp ném xuống đây 300 quả bom các loại với trọng lượng gần 70 tấn thuốc nổ. Mục đích của chúng là muốn cắt đứt con đường huyết mạch chi viện lực lượng bộ đội, dân công, vận chuyển vũ khí... cho chiến trường. Mặt đường bị bom cày xới, gây rất nhiều trở ngại, khó khăn cho việc sửa chữa, đảm bảo giao thông thông suốt. Bom rơi, đạn nổ, nguy hiểm, cái chết cận kề”, ông Thịnh nhớ lại.

Vỡ òa trong niềm vui, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng

Thế nhưng, dù chiến trường khốc liệt đến mấy, ông Thịnh và đồng đội vẫn giữ vững tinh thần tất cả cho chiến dịch, cho tiền tuyến, luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 Ngày 7/5/1954, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" phấp phới bay trên nóc hầm Đờ Cát. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Ngày 7/5/1954, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" phấp phới bay trên nóc hầm Đờ Cát. Ảnh tư liệu: TTXVN.

“Điều gì khiến tôi và các đồng đội đã vượt qua được những năm tháng đó? Chính là bởi chúng tôi luôn nhớ đinh ninh lời dặn dò của Bác Hồ với thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Chính lời dặn của Bác làm chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, quên hết mệt mỏi ”, ông Nguyễn Hùng Thịnh xúc động.

Ông Thịnh cho hay, trong vô vàn hiểm nguy, việc đối mặt với bom nổ chậm là thử thách cam go và gian khổ bậc nhất đối với những người lính thanh niên xung phong. Đơn vị của ông có nhiệm vụ hàng ngày leo lên đồi cao để quan sát khi máy bay thả bom, rồi xác định vị trí bom và đánh dấu, để nếu bom chưa nổ thì công binh xử lý, những vị trí bom nổ hỏng đường thì cùng thanh niên xung phong san lấp đường.

Mỗi khi máy bay Pháp gieo rắc thứ vũ khí chết người này, các đội TNXP lại được lệnh chia nhau leo lên các mỏm đồi cao, nín thở quan sát, ghi nhớ vị trí từng quả bom. Đó là những tín hiệu sống còn để công binh có thể tiếp cận, phá kíp ngòi nổ. Thế nhưng, tử thần vẫn rình rập. Đã có không ít lần, khi đồng đội đang cẩn trọng tháo kíp, bom bất ngờ phát nổ, cướp đi sinh mạng của những đồng đội của ông.

“Giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh, việc thấy mình vẫn còn sống, còn được nhìn thấy ánh mặt trời sau mỗi trận bom dội là một phép màu, là kỷ niệm không thể nào phai trong tôi,” ông Thịnh bồi hồi.

Rồi khoảnh khắc lịch sử cũng đến. 15 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, mệnh lệnh tổng công kích từ Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp vang dội: "Không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh... Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không để cho Ðờ Cát hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát". Ông Nguyễn Hùng Thịnh nhớ lại, đó là giây phút mà khí thế sục sôi của toàn quân, toàn dân như được nhân lên gấp bội. Tất cả đều hừng hực một ý chí quyết chiến, quyết thắng. Và rồi, vỡ òa trong niềm vui, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc.

“Đó mãi mãi là những năm tháng đẹp nhất, hào hùng nhất, không bao giờ phai mờ trong tâm trí người lính chúng tôi,” ông Nguyễn Hùng Thịnh xúc động.

Theo thống kê, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ của dân công được huy động lên tới 20.000 xe, vận chuyển được 1/3 trọng tải toàn chiến dịch. Toàn chiến dịch, nhân dân ta đã đóng góp 261.453 lượt dân công với 18.301.570 ngày công, 25.056 tấn gạo, 1.824 tấn thịt và thực phẩm khô, hàng nghìn tấn rau. Lực lượng dân công còn làm nhiều con đường qua những địa hình rừng núi cực kỳ hiểm trở để vận chuyển pháo bằng ô tô vào trận địa. Cùng với đó, tham gia sửa chữa, gia cố lại các tuyến đường sụt lún, lầy lội do bom đạn địch cày xới, hoặc do mưa lũ, xe đi gây ra.

Mời quý độc giả xem video cựu thanh niên xung phong Nguyễn Hùng Thịnh chia sẻ ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguồn: Mai Loan.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tu-co-noi-den-dien-bien-phu-toan-thang-ky-uc-hao-hung-2102782.html