Từ cuộc gặp mặt Winston Lord, Mao Trạch Đông và Richard Nixon, các mối quan hệ Mỹ-Trung xưa và nay?

Vào 2-1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã bất chấp sự khôn ngoan trong chính sách đối ngoại thông thường khi đến Bắc Kinh để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông.

 Winston Lord bắt tay Mao Trạch Đông trong chuyến công du TQ năm 1973. Henry Kissinger đứng bên trái. Ảnh: SCMP.

Winston Lord bắt tay Mao Trạch Đông trong chuyến công du TQ năm 1973. Henry Kissinger đứng bên trái. Ảnh: SCMP.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, chính ông Winston Lord - không phải cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ của ông Nixon, Henry Kissinger - mới là quan chức Mỹ đầu tiên vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hơn 50 năm trước, vì “ngồi ở phần trước của máy bay”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên phạm vi rộng, ông Lord đã phản ánh về vai trò của mình trong “trận động đất địa chính trị” của chuyến đi đó.

Chuyến đi ‘bí mật’

Sự tham gia của ông Lord trong cuộc gặp chưa từng có giữa ông Nixon với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai vào 21-2-1972, hầu như không được ghi vào sử sách.

Ông Nixon, người thường từ chối Bộ Ngoại giao để ủng hộ Hội đồng An ninh Quốc gia, đã không mời ngoại trưởng William Rogers tham gia cuộc họp, mặc dù ông đang ở trong chuyến đi. Ông Kissinger, mặt khác, yêu cầu ông Lord ở đó.

Việc đưa một phụ tá trẻ tuổi và loại trừ ngoại trưởng “là quá nhiều sỉ nhục” đối với ông Rogers, ông Lord nói, dẫn đến việc ông Nixon và ông Kissinger yêu cầu từ phía TQ rằng tất cả các bức ảnh và tuyên bố về cuộc gặp không có ông.

Trong chuyến thăm TQ sau đó, Chu Ân Lai, lúc đó là Thủ tướng TQ, đã lập “kỷ lục”, khi tặng ông Lord một bức ảnh rộng về hội nghị thượng đỉnh, chứng minh rằng ông Lord trên thực tế đã có mặt.

Có mặt trong cuộc họp đó khiến ông Lord trở thành một trong số ít các cựu quan chức Mỹ còn sống đã giao thiệp trực tiếp vớ ông Mao và ông Chu, giúp ông có cái nhìn trực tiếp về cách vận hành của Trung Nam Hải năm 1972 và cách nó có thể so với ngày nay.

Chẳng hạn, ông Mao có phần kín tiếng, thỉnh thoảng phát biểu chỉ nhằm nêu ra quan điểm của Bắc Kinh trong những nét vẽ chung tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo do ông Chu “hùng biện” đứng đầu.

Ông Lord nói: “Ông Mao có xu hướng giao các công việc hàng ngày cho Chu Ân Lai và những người khác”.

Lối đi cũ có còn phù hợp ở hiện tại?

Trong bối cảnh quan hệ song phương đang trở nên tồi tệ trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người ủng hộ TQ ở Mỹ đã tìm cách miêu tả các nỗ lực can dự với TQ là một thử nghiệm thất bại, từ việc gia nhập WTO vào năm 2001 cho đến sáng kiến của ông Nixon.

Vào 7-2020, ngoại trưởng Mike Pompeo khi đó đã đưa ra diễn đàn nổi bật nhất cho những lời chỉ trích như vậy, khi ông nói rằng kiểu can dự mà Mỹ đã theo đuổi “không mang lại sự thay đổi bên trong TQ mà tổng thống Nixon đã hy vọng sẽ gây ra”.

“Sự thật là các chính sách của chúng ta - và các chính sách của các quốc gia tự do khác - đã vực dậy nền kinh tế đang thất bại của TQ, chỉ để chứng kiến Bắc Kinh cắn xé bàn tay quốc tế đang nuôi dưỡng nó”, ông Pompeo nói trong một bài phát biểu.

Ông nói những lời nhận xét đó khiến ông Lord buồn. Ông nói: “Không ai trong chúng tôi lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì chúng tôi mở lòng với TQ lại sẽ biến họ trở thành một nền dân chủ Jeffersonian. Chúng tôi mở cửa vì các lý do địa chính trị, kinh tế, an ninh và chúng tôi hy vọng - như một điểm cộng bổ sung - điều này sẽ nới lỏng hệ thống chính trị TQ… Nhưng sự can dự không phải là điều kiện tiên quyết”.

Tuy nhiên, ông Lord thừa nhận rằng cần phải có sự điều chỉnh trong quan điểm của Washington ngày nay, trong bối cảnh một chính phủ TQ đã trở nên “đàn áp hơn nhiều ở trong nước [và] hung hăng hơn nhiều ở nước ngoài”.

Phải khôi phục sân chơi của quyền lực cứng và mềm

"Trụ cột đầu tiên phải là: khôi phục một nền dân chủ đang hoạt động ở Mỹ", ông Lord nói, cho cả "quyền lực cứng" - để cải thiện khả năng cạnh tranh của Mỹ thông qua cơ sở hạ tầng tốt hơn và đổi mới công nghệ - và cho "quyền lực mềm" - để chứng minh rằng các nền dân chủ có thể hoạt động.

Ông Lord nói: “Chúng ta phải có một nền tảng trong nước mạnh mẽ hơn nhiều để đối phó với TQ từ vị thế mạnh hơn là yếu”.

Nhưng nỗ lực đó đã chứng tỏ một thách thức đối với Tổng thống Joe Biden, người mà năm đầu tiên nắm quyền được đánh dấu bằng sự phản đối ngoan cố đối với nhiều sáng kiến lớn của ông từ các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội.

Tháng này, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tuyên bố các sự kiện bạo lực 6-1-2021 là “diễn ngôn chính trị hợp pháp” và chính thức kiểm duyệt hai thành viên Quốc hội của Đảng Cộng hòa vì đã ngồi trong một hội đồng được giao nhiệm vụ điều tra vụ tấn công tòa nhà Quốc hội của những người ủng hộ Trump vào ngày hôm đó.

Vào tháng 11, Mỹ lần đầu tiên được tổ chức tư vấn châu Âu International IDEA gắn nhãn là “nền dân chủ đi lùi”, viện dẫn lý do tự do dân sự suy giảm, chính phủ kiểm tra không đầy đủ và bạo lực tranh chấp kết quả bầu cử năm 2020.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã coi bạo loạn ở Điện Capitol như một kẻ bạo ngược vì những lập luận rằng nền dân chủ Mỹ đã thất bại và bất kỳ lời chỉ trích nào về mô hình quản trị của TQ từ các tác nhân của Mỹ đều là đạo đức giả.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/tu-cuoc-gap-mat-winston-lord-mao-trach-dong-va-richard-nixon-cac-moi-quan-he-mytrung-xua-va-nay-102234.html