Từ Đền Hùng nghĩ về trách nhiệm dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới

Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 26/4/2026, sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với các tầng lớp Nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Từ miền đất cội nguồn, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước không chỉ gợi lại đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', mà còn gửi đi một thông điệp sâu sắc: Nhớ về tổ tiên là để sống xứng đáng hơn hôm nay, để đoàn kết hơn, trách nhiệm hơn, quyết tâm hơn trên con đường xây dựng Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Từ cội nguồn dân tộc đến sức mạnh của hai tiếng “đồng bào”

Có những nơi chốn khi ta trở về, không chỉ là một chuyến đi trong không gian, mà là một cuộc trở về trong tâm thức. Đền Hùng là một nơi như thế. Mỗi mùa Giỗ Tổ, hàng triệu trái tim Việt Nam lại cùng hướng về núi Nghĩa Lĩnh, về miền đất thiêng Phú Thọ, nơi khởi nguồn của huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, nơi kết tinh ký ức dựng nước đầu tiên của dân tộc. Bởi vậy, sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân ngay tại Đền Hùng trong ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nghi lễ quốc gia trang trọng, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai, giữa công đức tổ tiên và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với các tầng lớp Nhân dân tại sân trước Đền Thượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với các tầng lớp Nhân dân tại sân trước Đền Thượng.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm đã mở đầu bằng một cảm xúc rất tự nhiên: “về Đền Hùng đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch”, cùng Nhân dân hướng về cội nguồn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nhắc rằng dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay ở xa Tổ quốc, tất cả chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, “con Rồng cháu Tiên”, đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam. Đó là cách nói giản dị, nhưng có sức lay động lớn, bởi trong một thế giới biến động, khi con người có thể sống ở nhiều không gian khác nhau, làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, tiếp nhận nhiều hệ giá trị khác nhau, điều giữ chúng ta lại với nhau chính là ý thức mình thuộc về một cộng đồng dân tộc chung.

Đặc biệt, hai tiếng “đồng bào” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lý giải trong chiều sâu văn hóa của truyền thuyết trăm trứng. Đồng bào là cùng một bọc sinh ra, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Ở đây, huyền thoại không còn chỉ là câu chuyện kể cho trẻ em trong sách giáo khoa, mà trở thành một triết lý đoàn kết dân tộc.

Nếu đã là đồng bào, thì không ai có thể thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Nếu đã là đồng bào, thì sự phát triển của miền xuôi không thể tách rời miền núi, hải đảo; sự thịnh vượng của đô thị không thể đứng ngoài đời sống của nông thôn; sự tiến bộ của hôm nay không thể quên những hy sinh của hôm qua.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, khi chúng ta đặt ra những mục tiêu phát triển lớn hơn, đòi hỏi cao hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn, thông điệp về “đồng bào” càng trở nên quan trọng. Bởi mọi cuộc cải cách, mọi chiến lược phát triển, mọi quyết sách lớn lao cuối cùng chỉ có thể thành công nếu được đặt trên nền tảng đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết không chỉ là một truyền thống đẹp, mà là một nguồn lực phát triển. Đoàn kết không chỉ là tình cảm, mà là năng lực tổ chức quốc gia. Đoàn kết không chỉ là ký ức của những năm tháng chiến tranh, mà là điều kiện sống còn để Việt Nam vững vàng trước cạnh tranh, biến động, thách thức và cơ hội của thời đại.

Từ Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, “chim có tổ, người có tông”. Những câu nói ấy tưởng như quen thuộc, nhưng khi vang lên ở nơi thờ tự các Vua Hùng, trong ngày Giỗ Tổ, lại mang một sức nặng khác. Lịch sử Việt Nam không chỉ được viết bằng những chiến công, mà còn được nâng đỡ bởi đạo lý. Dân tộc Việt Nam không chỉ trường tồn nhờ sức mạnh quân sự hay khả năng thích ứng, mà còn bởi biết tri ân, biết gìn giữ tình nghĩa, biết đặt con người trong mối liên hệ bền chặt với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và Tổ quốc.

Chính từ chiều sâu ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ. Đó là ngày để người Việt Nam tự nhận diện mình. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta được trao lại điều gì? Và ta sẽ trao lại điều gì cho các thế hệ mai sau? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho mỗi cá nhân, mà dành cho cả quốc gia trên hành trình phát triển.

Giữ nước hôm nay là giữ văn hóa, giữ niềm tin, giữ tương lai

Một trong những điểm sâu sắc nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nối mạch từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh bằng cách nhắc lại lời căn dặn bất hủ của Bác Hồ tại Đền Giếng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói ấy đã đi vào tâm khảm nhiều thế hệ người Việt Nam, trở thành lời thề thiêng liêng của dân tộc trước lịch sử. Nhưng điều đáng chú ý là trong bài phát biểu lần này, nội hàm “giữ nước” được mở rộng, được làm mới, được đặt vào bối cảnh phát triển hiện nay.

Giữ nước, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm, trước hết vẫn là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ hòa bình và cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhưng giữ nước hôm nay không dừng lại ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường. Giữ nước còn là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc; là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc; giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.

Đây là một nhận thức rất hiện đại về bảo vệ Tổ quốc. Trong thế kỷ XXI, an ninh quốc gia không chỉ nằm ở biên giới, biển đảo, vùng trời, vùng biển, mà còn nằm trong từng dòng sông, cánh rừng, không gian mạng, môi trường văn hóa, niềm tin xã hội và chất lượng con người. Một quốc gia có thể bị tổn thương không chỉ bởi xâm lược quân sự, mà còn bởi suy thoái đạo đức, ô nhiễm môi trường, đứt gãy văn hóa, phân hóa xã hội, khủng hoảng niềm tin, sự thờ ơ của công dân, sự xa dân của bộ máy công quyền. Vì thế, giữ nước hôm nay phải là giữ cả phần hữu hình và vô hình của Tổ quốc; giữ đất, giữ biển, giữ trời, nhưng cũng phải giữ hồn cốt, giữ bản lĩnh, giữ đạo lý và giữ tương lai.

Thông điệp ấy đặc biệt có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh phát triển hiện nay. Đất nước đang tiến hành những đổi mới lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, mô hình phát triển, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Những chuyển động ấy là cần thiết để Việt Nam bứt phá. Nhưng càng đổi mới nhanh, càng phải giữ vững nền tảng. Càng hội nhập sâu, càng phải có bản lĩnh văn hóa. Càng phát triển kinh tế thị trường, càng cần đạo lý xã hội. Càng thúc đẩy công nghệ, càng phải đặt con người ở trung tâm. Càng nói về tăng trưởng, càng không thể quên mục tiêu cuối cùng là cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ gợi lại quá khứ, mà còn đưa ra một chuẩn mực hành động cho hiện tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại lời Bác Hồ năm 1962: “đã đi thì phải tới đích”. Đó là một câu nói rất gần gũi, nhưng khi được đặt vào công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, lại trở thành một yêu cầu chính trị và đạo đức rất cao. Đã đặt mục tiêu thì phải bền chí. Đã hứa với dân thì phải làm. Đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng. Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn.

Trong quản trị quốc gia, đây chính là tinh thần nói đi đôi với làm, quyết tâm đi cùng trách nhiệm, chủ trương đi cùng tổ chức thực hiện. Nhân dân không chỉ chờ đợi những khẩu hiệu hay, mà chờ đợi con đường đến trường thuận tiện hơn, trạm y tế phục vụ tốt hơn, người lao động có việc làm ổn định hơn, bản làng và khu phố sạch đẹp hơn, người nghèo và người yếu thế được chăm lo tốt hơn, cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân hơn. Những câu hỏi rất cụ thể mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra cho thấy một thước đo phát triển rất nhân văn: Sự đổi thay phải được đo bằng đời sống thật của Nhân dân, chứ không chỉ bằng báo cáo hay chỉ tiêu tổng hợp.

Cũng từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe Nhân dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người; nguồn lực phải sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống nhân dân. Đây là tư tưởng rất nhất quán: Dân là gốc, dân là trung tâm, dân là chủ thể, dân là thước đo của mọi chính sách.

Từ Đền Hùng, câu chuyện giữ nước vì thế không còn xa vời. Giữ nước là mỗi cán bộ giữ lời hứa với dân. Giữ nước là mỗi địa phương giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường sống. Giữ nước là mỗi gia đình giữ nếp nhà. Giữ nước là mỗi người trẻ giữ khát vọng học tập, sáng tạo, cống hiến. Giữ nước là mỗi cơ quan công quyền giữ kỷ cương, giữ sự liêm chính, giữ lòng tin của Nhân dân. Và giữ nước cũng chính là làm cho Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân văn, có vị thế cao hơn trên trường quốc tế.

Tự hào phải đi cùng hành động, văn hóa phải trở thành sức mạnh phát triển

Với Phú Thọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến người dân Đất Tổ - những người qua bao đời đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng. Từ những người làm công tác quản lý di tích, các cụ cao niên, nghệ nhân, đội tế lễ, đội rước, đội Hát Xoan, thầy cô giáo, học sinh, đến từng hộ dân quanh khu di tích, mỗi người đều góp một phần công sức. Điều đó cho thấy di sản không chỉ thuộc về Nhà nước, càng không chỉ thuộc về những hồ sơ xếp hạng hay những ngày lễ trọng, mà trước hết sống trong cộng đồng, được gìn giữ bằng bàn tay, ký ức, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa; phát triển du lịch phải gắn với quyền lợi chính đáng của người dân, với nếp sống văn minh, với sự bền vững lâu dài. Đây là một thông điệp rất quan trọng trong quản lý di sản hiện nay. Di sản không thể bị đóng băng trong quá khứ, nhưng cũng không thể bị thương mại hóa bằng mọi giá. Di sản cần được phát huy để tạo sinh kế, tạo niềm tự hào, tạo sức hấp dẫn du lịch, tạo năng lực kể chuyện quốc gia, nhưng mọi hoạt động phát huy phải đặt trong giới hạn của sự tôn nghiêm, tính nguyên vẹn, cảnh quan văn hóa và quyền lợi cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và các cháu thiếu nhi tại bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và các cháu thiếu nhi tại bức Phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Với thế hệ trẻ, lời nhắn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất giản dị mà sâu sắc: Về Đền Hùng không chỉ để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước; thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Đây là lời nhắc rất đúng với thời đại số. Hôm nay, người trẻ có nhiều cách để tiếp cận di sản: Qua du lịch, mạng xã hội, âm nhạc, phim ảnh, hình ảnh, các sản phẩm sáng tạo. Điều đó rất đáng mừng. Nhưng nếu di sản chỉ còn là phông nền cho những bức ảnh, thì di sản bị làm mỏng đi. Điều cần thiết là biến mỗi chuyến trở về cội nguồn thành một lần trưởng thành về nhận thức, biến niềm tự hào thành trách nhiệm học tập, lao động, đổi mới, sáng tạo và cống hiến.

Với mỗi người dân, thông điệp trung tâm là “tự hào phải đi cùng hành động”. Chúng ta yêu nước thì phải thể hiện bằng việc làm mỗi ngày. Nói về đoàn kết thì phải biết giúp nhau lúc khó khăn, đặt lợi ích chung lên trên. Nói về văn hóa thì phải biết ứng xử có văn hóa trong gia đình, ngoài xã hội, trên đường phố, trong lễ hội. Nói về phát triển thì phải cùng nhau lao động, học tập, đổi mới, giữ kỷ cương và bảo vệ môi trường sống.

Đây chính là cách đưa văn hóa từ tầng giá trị vào tầng hành vi. Một đất nước văn hóa không chỉ là đất nước có nhiều di sản, nhiều lễ hội, nhiều nghệ thuật, mà là đất nước có những con người biết sống tử tế, có trách nhiệm, có kỷ luật, có lòng nhân ái, có ý thức cộng đồng.

Với báo chí, truyền thông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị lịch sử - văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ; truyền thông về lễ hội cần giúp người dân “hiểu đúng, hành động đúng, tự hào đúng”. Cụm từ “tự hào đúng” rất đáng suy ngẫm.

Trong thời đại mạng xã hội, lòng tự hào dân tộc có thể lan tỏa rất nhanh, nhưng cũng có thể bị cảm tính hóa, cực đoan hóa, thậm chí bị lợi dụng. Vì vậy, truyền thông về lịch sử, văn hóa, lễ hội không chỉ là đưa tin về sự đông vui, hoành tráng, mà còn phải nâng cao hiểu biết, định hướng ứng xử, bồi đắp tri thức và trách nhiệm công dân.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm tại Đền Hùng là một thông điệp lớn về mối quan hệ giữa ký ức và tương lai. Quá khứ không phải để chúng ta ngủ quên trong tự hào. Quá khứ là điểm tựa để đi tới. Cội nguồn không phải để quay lưng với hiện đại. Cội nguồn là nền móng để hiện đại hóa không mất phương hướng. Tri ân tổ tiên không phải chỉ bằng nén hương trong ngày Giỗ Tổ. Tri ân sâu sắc nhất là sống xứng đáng, làm việc có trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân ái.

Từ Đền Hùng hôm nay, có thể nghe rất rõ một lời nhắc nhở: Dân tộc Việt Nam đã đi qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước bằng sức mạnh của cội nguồn, của đoàn kết, của văn hóa, của ý chí tự lực tự cường. Trong kỷ nguyên mới, sức mạnh ấy càng phải được khơi dậy mạnh mẽ hơn, tổ chức tốt hơn, chuyển hóa thành năng lực phát triển cụ thể hơn.

Để mỗi người dân Việt Nam, khi trở về từ Đền Hùng, không chỉ mang theo một niềm vui trong sáng, mà còn mang theo một lời hứa với tổ tiên: Sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, yêu nước thiết thực hơn, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Từ lòng biết ơn lịch sử, đánh thức trách nhiệm xây dựng tương lai.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tu-den-hung-nghi-ve-trach-nhiem-dung-xay-dat-nuoc-trong-ky-nguyen-moi-252800.htm