Từ di sản đến công nghiệp văn hóa - Bài 1: Đánh thức di sản bằng ngôn ngữ đương đại

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - E-MAGAZINE
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 (kéo dài tới 20/9 tới) cho thấy một cách tiếp cận mới: Di sản không chỉ được bảo tồn, giới thiệu mà còn trở thành chất liệu của sáng tạo.
Không chỉ kể lại câu chuyện quá khứ, nhiều hoạt động trong Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đang thử nghiệm một cách tiếp cận khác với di sản: đưa di sản vào những không gian biểu đạt mới, để lịch sử có thể được cảm nhận bằng âm nhạc, sân khấu, công nghệ, trải nghiệm nghề và những hình thức tương tác gần gũi với công chúng hôm nay.
Từ Đêm khai mạc với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đến loạt chương trình: “Khai Văn”, “Nét Kinh kỳ” và 3D Mapping “Vun đắp hiền tài”…, vấn đề đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn di sản, mà còn là làm thế nào để di sản tiếp tục sống, đối thoại và tạo ra giá trị trong đời sống đương đại?

1 / 4
‹ ›

2 / 4
‹ ›

3 / 4
‹ ›

4 / 4
‹ ›
Đêm khai mạc "Festival Thăng Long - Hà Nội 2026" được dàn dựng kết hợp nhiều công nghệ hiện đại, kết nối ký ức và hiện tại. Ảnh: BTC
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản của Thủ đô, đang cho thấy một hướng trả lời. Thay vì chỉ đưa công chúng đến với di sản để “xem” và “nghe” câu chuyện lịch sử, Festival tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa di sản với nghệ thuật đương đại, công nghệ trình diễn, trải nghiệm văn hóa và các hình thức tương tác mới.
GỢI MỞ
Di sản không chỉ là những công trình, hiện vật hay những câu chuyện đã hoàn tất trong quá khứ. Đằng sau một di tích là hệ thống ký ức, tri thức, kỹ năng, phong tục, lối sống, tư tưởng và những giá trị tinh thần vẫn có khả năng tiếp tục được diễn giải trong những hoàn cảnh mới.
Vì thế, “đánh thức di sản” không có nghĩa là làm cho di sản trở nên khác đi. Đó là tìm một ngôn ngữ để những giá trị vốn có của di sản được công chúng hôm nay nhận diện và cảm nhận bằng tâm thế của chính họ.

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Ảnh: BTC
01Cuộc đối thoại giữa di sản và đương đại
Đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 tại Hoàng thành Thăng Long là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận ấy. Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình không dựng một “bức tranh cổ” về Thăng Long mà xây dựng một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại, từ Hà Nội tới các vùng miền Việt Nam và mở rộng ra không gian văn hóa quốc tế. Chương trình kết hợp sân khấu thực cảnh với âm nhạc, múa, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.
Điều đáng nói ở đây không nằm ở việc công nghệ làm sân khấu “hoành tráng” hơn. Giá trị của cách làm nằm ở chỗ công nghệ được sử dụng để thay đổi phương thức kể chuyện, giúp những hình ảnh vốn quen thuộc trong sách vở, tư liệu hay không gian di tích trở thành một trải nghiệm trực quan.
Theo chia sẻ của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang: Công nghệ AR được sử dụng để tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long; sân khấu và các lớp trình diễn được tổ chức để di sản không chỉ hiện diện như phông nền mà trở thành một thành phần của câu chuyện nghệ thuật.

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Ảnh: BTC
Di sản không còn chỉ là đối tượng được trình bày; di sản trở thành chất liệu để sáng tạo.
Theo đó, trong Đêm khai mạc, những chất liệu rất khác nhau được đặt vào cùng một cấu trúc nghệ thuật. Xẩm gặp rap và nhạc điện tử; nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại; Hát bội Nam Bộ đứng cạnh Samulnori Hàn Quốc, Tsugaru Shamisen Nhật Bản hay Bhangra của Punjab… Nhưng điều đáng chú ý không phải là sự “trộn lẫn” các chất liệu.
Nếu chỉ dừng ở việc "lắp ghép" truyền thống với hiện đại, chương trình rất dễ rơi vào tình trạng minh họa hoặc tạo hiệu ứng bề mặt. Điểm khó hơn là làm thế nào để mỗi chất liệu vẫn giữ được bản sắc, trong khi đồng thời tham gia vào một câu chuyện mới?
Đó là bài toán trong dàn dựng mà Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang phải giải quyết. Và anh cùng ê kíp đã tạo nên một mạch chủ đề thống nhất nhằm nỗ lực biến Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch. Qua đó góp phần làm mới cách tiếp cận, lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.

"Khai Văn" là một trong các chương trình được tổ chức trong khuôn khổ "Festival Thăng Long - Hà Nội" lần thứ 2 - 2026. Ảnh: BTC
Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh chọn cách xử lý chương trình là đặt tất cả trong một dòng chảy: từ Thăng Long - Hà Nội đến các vùng miền, từ Việt Nam đến thế giới, từ truyền thống đến đương đại.
Theo cách đó, xẩm không chỉ được phục dựng mà được đặt trong một cuộc đối thoại với rap và nhạc điện tử. Những giá trị của Hà Nội được kể bằng những hình thức nghệ thuật quen thuộc; đồng thời thể hiện qua những sáng tác mới, trong đó có ca khúc “Xưng danh Hà Nội” với cách thể hiện gần với ngôn ngữ của khán giả trẻ. Sự xuất hiện của những sáng tác mới về Hà Nội là một chi tiết có ý nghĩa. Bởi nếu muốn di sản sống trong hiện tại, không thể chỉ sử dụng mãi những cách diễn đạt của quá khứ để nói về hiện tại.
Hà Nội của hôm nay có công nghệ, mạng xã hội, những thế hệ công dân trẻ, những cách giao tiếp mới, những nhu cầu trải nghiệm mới. Vì vậy, tình yêu Hà Nội cũng có thể được nói bằng những ngôn ngữ mới, miễn là phía sau hình thức mới ấy vẫn là sự hiểu biết và trân trọng đối với những giá trị văn hóa làm nên căn tính của Thủ đô.

NSND Thanh Lam tham gia trình diễn trong "Khai Văn". Ảnh: BTC
02Khi không gian di sản trở thành không gian sáng tạo
Nếu sân khấu khai mạc cho thấy khả năng “đương đại hóa” cách kể chuyện di sản thì các hoạt động tiếp theo của Festival tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại mở rộng vấn đề theo một hướng khác: biến chính không gian di sản thành một không gian văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm.
Đây là điểm đáng chú ý bởi trong bảo tồn di sản, một thách thức không nhỏ là nguy cơ tách di sản khỏi đời sống. Một di tích nếu chỉ được nhìn như một “địa điểm tham quan” sẽ khó phát huy hết giá trị. Ngược lại, khi không gian ấy có khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp, di tích có thể trở thành nơi công chúng đến để học, trải nghiệm, đối thoại và sáng tạo.
“Khai Văn” là một ví dụ. Hướng tới dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), chương trình lựa chọn Vườn Giám - không gian thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - để kể câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Những chủ đề như khai mở tri thức, hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài, ý chí lập thân, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của người tài đối với đất nước vốn đã hiện diện trong lịch sử Quốc Tử Giám. Điều mới nằm ở cách những giá trị đó được chuyển tải đến công chúng hôm nay.

Du khách nước ngoài thưởng lãm "Nét kinh kỳ"
“
Dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) không chỉ gợi nhắc một chặng đường lịch sử lâu dài của nền Quốc học Việt Nam, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của những giá trị đã được hun đúc và trao truyền qua nhiều thế hệ.
TS Lê Xuân Kiêu
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Theo TS Lê Xuân Kiêu, từ biểu tượng của nền Quốc học xưa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hôm nay tiếp tục thực hiện sứ mệnh gìn giữ, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hiến; lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những phương thức sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.
Đáng chú ý, câu chuyện “Khai Văn” không đơn thuần ở việc làm mới hình thức. Điều mà chương trình hướng tới là để câu chuyện 950 năm của Quốc Tử Giám được kể như một ký ức lịch sử; tiếp nối bằng những giá trị có ý nghĩa đối với hôm nay và mai sau: tinh thần học tập, rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng và ý thức cống hiến.

“Nét Kinh kỳ” chọn con đường gần gũi hơn: đưa công chúng đi từ ký ức đến trải nghiệm
Ranh giới cần phân biệt: “làm mới di sản” và “làm mới cách tiếp cận di sản”.
Nếu “Khai Văn” dùng nghệ thuật để kết nối quá khứ với những câu hỏi của hiện tại, “Nét Kinh kỳ” lại chọn con đường gần gũi hơn: đưa công chúng đi từ ký ức đến trải nghiệm. Chương trình diễn ra từ ngày 12-19/9 tại Hậu viên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lấy cảm hứng từ hình ảnh phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long xưa. Không chỉ giới thiệu hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội, chương trình còn kết nối với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Đây là một bước chuyển đáng chú ý trong phương thức truyền thông di sản! Bởi một tấm ảnh về phố nghề có thể cung cấp thông tin. Một hiện vật có thể giúp người xem hình dung về một nghề. Nhưng khi công chúng được gặp nghệ nhân, nhìn đôi tay người thợ thao tác, tìm hiểu nguyên liệu, kỹ thuật và trực tiếp tương tác với sản phẩm, tri thức di sản bắt đầu chuyển từ “thông tin” thành “trải nghiệm”.

Gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê… vì thế không chỉ được giới thiệu như những sản phẩm thủ công. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật, lao động, cộng đồng và quá trình trao truyền tri thức nghề qua nhiều thế hệ.
Đây cũng là cách mở rộng khái niệm di sản. Ở đó, di sản không chỉ nằm trong những công trình “có tuổi”. Di sản còn nằm trong những bàn tay đang làm nghề, những kỹ thuật đang được thực hành, những tri thức đang được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, đưa nghề truyền thống vào không gian di sản không chỉ là hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách. Nếu được tổ chức tốt, đó còn là cách tạo ra một mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa với giáo dục, du lịch, sáng tạo và công nghiệp văn hóa.
“Nét Kinh kỳ” từ đó đặt ra một cách nhìn khác về 36 phố phường. Phố phường không chỉ là ký ức kiến trúc hay tên gọi lịch sử. Đó là ký ức về nghề nghiệp, giao thương, sinh hoạt và những cộng đồng đã làm nên sức sống của đô thị Thăng Long. Khi những câu chuyện ấy được đặt trong một không gian trải nghiệm, ký ức không còn nằm yên trong tư liệu mà có cơ hội trở lại đời sống.
03Công nghệ làm lịch sử trở nên gần hơn
Ngày 16/9, chuỗi hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục với sự ra mắt phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài”. Đây cũng là một ví dụ rõ về việc sử dụng công nghệ để kể chuyện di sản.
Với thời lượng khoảng 12 phút, bộ phim sử dụng 3D Mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để kể quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám.
Nhưng điểm đáng chú ý không nằm ở bản thân kỹ thuật trình chiếu. Ba hình tượng xuyên suốt - tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía Mặt trời - cho thấy công nghệ được đặt sau câu chuyện, chứ không phải câu chuyện được đặt sau công nghệ. Tiếng trống gợi nhịp dẫn của một ngôi trường tồn tại gần nghìn năm. Mộc bản mở ra thế giới sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Đàn chim tượng trưng cho các thế hệ học trò trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Chương trình "Tinh hoa đạo học"
NGUYÊN TẮC
Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp người xem hiểu hơn về di sản, chứ không phải khiến họ chỉ nhớ đến hiệu ứng thị giác.
“Vun đắp hiền tài” lựa chọn chính không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm nơi trình chiếu. Như vậy, công nghệ không tách câu chuyện khỏi di tích mà tạo ra một lớp diễn giải mới trên nền không gian lịch sử vốn có.
Sau khi ra mắt, bộ phim tiếp tục được phục vụ trong chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu cùng “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, từng bước hình thành một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Từ đây, câu chuyện lại trở về với vấn đề cốt lõi: làm thế nào để di sản có thể trở thành một phần của đời sống văn hóa đương đại mà vẫn giữ được tính chân xác và chiều sâu lịch sử?

Công chúng trải nghiệm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội
Nhìn từ những hoạt động đang diễn ra, có thể thấy Hà Nội đang thử nghiệm nhiều phương thức khác nhau để đưa di sản đến gần công chúng. Một tiết mục có rap, điện tử hay công nghệ trình chiếu chưa chắc đã là một sản phẩm đương đại có chiều sâu. Một không gian di sản được chiếu sáng đẹp cũng chưa chắc đã tạo ra trải nghiệm văn hóa có giá trị. Công chúng cần được biết mình đang nhìn thấy gì, câu chuyện bắt đầu từ đâu, giá trị nào được trao truyền và vì sao giá trị ấy vẫn có ý nghĩa hôm nay.
Đó là lý do cách làm của Festival Thăng Long - Hà Nội đáng được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ một chuỗi sự kiện văn hóa, mà như một thử nghiệm về phương pháp diễn giải di sản.
Có thể nói, điều quan trọng nhất mà những hoạt động trong Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 gợi ra không phải là “di sản có thể làm được những gì mới”, mà là chúng ta cần thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữa bảo tồn và sáng tạo.

Không gian trưng bày "Nét kinh kỳ". Ảnh: BTC
Cách tiếp cận này cũng mở ra khả năng kết nối di sản với du lịch và công nghiệp văn hóa như tinh thần Nghị quyết 80 về Phát triển Văn hoá Việt Nam. Khi một di tích có thể trở thành không gian biểu diễn, trải nghiệm, giáo dục, sáng tạo; khi một nghề truyền thống có thể kể câu chuyện bằng sản phẩm, trải nghiệm và thiết kế mới; khi một câu chuyện lịch sử có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm văn hóa, di sản bắt đầu tạo ra những giá trị mới mà không nhất thiết phải thay đổi bản chất của mình.
Và khi ấy, dòng chảy di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ không chỉ kể câu chuyện của nghìn năm đã qua, mà còn bắt đầu viết tiếp câu chuyện của chính mình trong đời sống văn hóa đương đại.
(Còn tiếp)
Bài viết: MINH ANH
Ảnh: TTXVN
Trình bày: PHẠM HUY
BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

