Từ đòn roi trong nhà đến 'bạo lực biểu diễn' trên TikTok: Trẻ em đang bị tổn thương ở mọi nơi
Những ngày gần đây, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước liên tiếp hai vụ việc trẻ em bị bạo hành, một xảy ra trong chính gia đình, một diễn ra ngoài xã hội, nhưng đều để lại những vết thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Đằng sau đó là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực đối với trẻ em đang diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều hình thức và mức độ đáng lo ngại.
Từ vụ bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành đến vụ 2 nam sinh ở Hà Nội bị nhóm thanh niên đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi rồi quay video đăng TikTok có thể thấy, bạo hành trẻ em không còn giới hạn trong phạm vi gia đình hay học đường. Nó xuất hiện ở mọi nơi, dưới nhiều hình thức - từ đòn roi, xúc phạm, bỏ mặc đến bạo lực tinh thần, bạo lực mạng. Dù là cha dượng hay bạn cùng trang lứa, điểm chung vẫn là sự lạm dụng quyền lực và thiếu vắng giáo dục cảm xúc, đạo đức.
Qua 2 vụ việc trên, phóng viên có cuộc trò chuyện cùng Thượng tá, tiến sĩ, Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu xung quanh vấn đề này nhằm đưa ra những giải pháp phòng ngừa.

Thượng tá, tiến sĩ, Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu.
Theo ông, đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc một số cha dượng, mẹ kế có hành vi bạo hành trẻ em?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Theo tôi, những vụ việc như ở Hà Tĩnh vừa qua phản ánh sự đổ vỡ nghiêm trọng trong cấu trúc đạo đức và quan hệ quyền lực trong gia đình. Khi người cha dượng hay mẹ kế bước vào một gia đình mới, họ thường ở vị thế “người ngoài hệ huyết thống” nhưng lại nắm quyền chăm sóc, quản lý đứa trẻ.
Nếu thiếu tình thương và kỹ năng làm cha mẹ, họ dễ biến quyền nuôi dưỡng thành quyền kiểm soát, và khi mâu thuẫn phát sinh, bạo lực được sử dụng như một công cụ trừng phạt.
Ngoài ra, nhiều yếu tố tâm lý - xã hội cũng góp phần thúc đẩy hành vi: stress kinh tế, xung đột hôn nhân, nghiện rượu bia, hoặc nhân cách lệch chuẩn. Trong các nghiên cứu của tôi về tội phạm ở gia đình, những người phạm tội kiểu này thường có lịch sử từng là nạn nhân của bạo lực hoặc lớn lên trong môi trường thiếu tình cảm, nên họ tái hiện lại mô hình ứng xử sai lệch ấy lên đứa trẻ.


Bé gái ở Hà Tĩnh bị bạo hành với những vết thương chằng chịt trên người và cha dượng.
Trong các vụ bạo hành trẻ em mà thủ phạm là người thân trong gia đình, yếu tố nào thường chiếm tỷ lệ cao nhất: tính cách lệch lạc, mâu thuẫn gia đình, hay ảnh hưởng của rượu bia, stress?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Thực tế, không có một nguyên nhân đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu, tôi cho rằng mâu thuẫn gia đình và stress tâm lý là nhóm nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất.
Khi cuộc hôn nhân tái lập có quá nhiều khác biệt - về con cái, tài chính, vai trò - người lớn dễ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Chỉ cần thêm yếu tố rượu bia hoặc bức xúc dồn nén, hành vi bạo hành có thể bùng phát.
Với nhóm người có tính cách lệch chuẩn, bạo lực lại được sử dụng như “ngôn ngữ quyền lực” trong gia đình - họ coi việc đánh đập, chửi bới là phương thức để khẳng định vị thế. Đó là biểu hiện của rối loạn nhân cách kiểm soát, chứ không còn là dạy dỗ.
Liệu có thể coi đây là dạng tội phạm do “quyền lực trong gia đình bị lạm dụng” không, thưa ông? Và đâu là những dấu hiệu sớm cho thấy một đứa trẻ đang bị bạo hành trong gia đình?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Có thể nói chính xác đây là biểu hiện điển hình của việc lạm dụng quyền lực nội gia. Trong xã hội Việt Nam, cấu trúc gia đình vẫn mang tính thứ bậc - người lớn được mặc định quyền uy. Khi quyền đó không được kiểm soát bởi chuẩn mực đạo đức hay pháp luật, nó dễ biến thành bạo lực.
Dấu hiệu sớm rất quan trọng để phát hiện: trẻ thường sợ về nhà, hay né tránh nhắc đến cha mẹ kế, có vết thương lặp lại với lý do không hợp lý, học sa sút, rối loạn giấc ngủ, hoặc thay đổi tính khí đột ngột.
Một tín hiệu khác là trẻ mất niềm tin vào người lớn, nói vòng vo, lảng tránh khi được hỏi. Nếu giáo viên hoặc hàng xóm nhận ra những dấu hiệu này, cần nhanh chóng thông tin cho chính quyền hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em.

Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu.
Trẻ em sống trong gia đình “có cha dượng, mẹ kế” thường chịu áp lực tâm lý ra sao, và điều đó có thể dẫn đến nguy cơ bị bạo hành như thế nào?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Trẻ trong gia đình tái hôn thường phải sống trong trạng thái trung thành kép - vừa thương cha mẹ ruột, vừa phải làm hài lòng người mới. Khi quan hệ giữa người lớn không hòa hợp, trẻ trở thành “vật trung gian chịu trận”. Cảm giác bị phân biệt, bị coi là “con riêng”, khiến các em dễ rơi vào khủng hoảng niềm tin, mặc cảm và tự ti.
Nếu người cha dượng hoặc mẹ kế thiếu bao dung, họ có thể nhìn đứa trẻ bằng định kiến, từ đó hình thành mối quan hệ quyền lực - phục tùng. Trẻ không còn được yêu thương mà bị kiểm soát bằng sợ hãi. Một khi môi trường gia đình không còn tình thương, bạo lực thể xác và tinh thần chỉ là vấn đề thời gian.
Các cơ quan chức năng, trường học, hàng xóm có thể nhận biết và can thiệp như thế nào trước khi hậu quả xảy ra?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Trước hết, nhà trường cần đóng vai trò trung tâm trong phát hiện sớm. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tư vấn tâm lý phải được tập huấn nhận diện biểu hiện bị bạo hành – từ hành vi đến cảm xúc. Khi nghi ngờ, cần can thiệp mềm, trao đổi riêng với học sinh và phối hợp với phụ huynh, nếu không được thì báo cơ quan chức năng.
Công an và các thiết chế chính trị - xã hội tại cơ sở phải có cơ chế tiếp nhận, bảo vệ khẩn cấp, tạo nơi tạm trú an toàn cho trẻ. Còn hàng xóm, cộng đồng không nên im lặng. Khi nghe tiếng la khóc bất thường, chứng kiến trẻ bị đánh đập, phải mạnh dạn báo chính quyền địa phương. Sự vô cảm của cộng đồng chính là tấm màn che cho tội ác.
Quan trọng hơn cả là phòng ngừa gốc rễ: cần giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kiểm soát cảm xúc, phòng chống nghiện rượu bia, đồng thời phổ biến pháp luật về quyền trẻ em để mỗi người lớn hiểu rằng, con cái không phải tài sản của mình.

Hai đối tượng xăm trổ trong nhóm thanh thiếu niên đánh đập, bắt 2 nam sinh quỳ gối xin lỗi rồi quay video đăng TikTok.
“Hành vi mang tính bạo lực biểu diễn”
Sau khi vụ việc ở Hà Tĩnh bị phát hiện, dư luận lại dậy sóng bởi đoạn clip trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đánh đập, làm nhục bạn cùng trang lứa.
Từ góc độ tội phạm học, ông đánh giá thế nào về hành vi đánh đập, làm nhục một học sinh ngay giữa nơi công cộng như vụ việc ở Sóc Sơn (Hà Nội)?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Dưới góc nhìn tội phạm học, đây là hành vi mang tính bạo lực biểu diễn, tức là người thực hiện không chỉ muốn gây đau đớn cho nạn nhân, mà còn muốn thể hiện quyền lực và làm nhục công khai.
Khi bạo lực được quay video, phát tán lên mạng, nó không còn là xung đột cá nhân mà đã trở thành “màn trình diễn tội phạm”, nơi người gây bạo hành tìm kiếm sự chú ý, tiếng vang, thậm chí là “nổi tiếng” trên không gian mạng.
Vì vậy, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm ở chỗ gây hiệu ứng lây lan: nhóm khác có thể bắt chước, xem đó là “trend”, biến bạo lực thành công cụ thể hiện bản thân.
Với việc bị đánh và bắt làm nhục nơi công cộng, một đứa trẻ có thể chịu những sang chấn tâm lý như thế nào?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Hậu quả tâm lý là rất nặng nề. Trẻ bị làm nhục công khai thường mất hoàn toàn lòng tự trọng, rơi vào sốc tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí xuất hiện ý nghĩ tự sát.
Nhiều em sợ đi học, sợ ra đường, mất khả năng giao tiếp và học tập. Những hình ảnh bị lan truyền trên mạng khiến nỗi đau không bao giờ kết thúc, nó như “nhà tù kỹ thuật số” mà nạn nhân không thoát được.
Về lâu dài, nếu không được can thiệp tâm lý, đứa trẻ có thể phát triển nhân cách chống đối xã hội, trở thành người gây bạo lực sau này. Vòng xoáy nạn nhân - thủ phạm sẽ tiếp diễn nếu xã hội không giúp các em phục hồi.

Nam sinh bị bắt quỳ gối bò trên đường.
Liệu mạng xã hội và tâm lý “thích quay video, đăng tải” có đang góp phần làm gia tăng những vụ việc bạo hành công khai như thế này không?
Nhà nghiên cứu tội phạm học Đào Trung Hiếu: Chắc chắn là có. Mạng xã hội tạo ra hiệu ứng khán giả ảo, nơi con người hành động không vì đạo đức, mà vì lượt xem. Khi hành vi bạo lực được quay và chia sẻ, nó mang lại “phần thưởng tức thì” về mặt tâm lý: cảm giác được chú ý, được công nhận. Với thanh thiếu niên, đó là sự thỏa mãn sai lệch của bản năng khẳng định cái tôi.
Ở góc độ tội phạm học, đây là dạng bạo lực truyền thông hóa, tức hành vi phạm pháp được “sân khấu hóa” để phục vụ nhu cầu nổi tiếng. Chính vì thế, cần siết chặt quản lý nội dung độc hại, xử lý nghiêm các tài khoản đăng tải clip bạo lực, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng số và giá trị đạo đức cho thanh thiếu niên.
Tóm lại, cả hai loại bạo hành trong gia đình và ngoài xã hội đều có mẫu số chung là sự lạm dụng quyền lực và thiếu vắng kiểm soát xã hội. Muốn chặn đứng vòng xoáy này, phải đồng thời xây dựng văn hóa phi bạo lực trong gia đình, củng cố hệ thống giám sát học đường, và quản trị không gian mạng có trách nhiệm.
Bảo vệ trẻ em không chỉ là việc của pháp luật, mà là bài kiểm tra lương tâm của cả xã hội.