Tư duy đúng, lựa chọn trúng, kỷ luật nghiêm
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, việc xác lập mục tiêu luôn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu không chỉ là đích đến, mà còn là ngọn hải đăng định hướng cho tư duy và hành động.
Khi mục tiêu được đặt ở tầm cao, khi khát vọng phát triển không chỉ dừng lại ở “đi lên” mà là “bứt phá”, “vượt chuẩn”, thì yêu cầu đối với tư duy phát triển, đối với lựa chọn chiến lược và đối với kỷ luật công vụ cũng buộc phải được nâng lên tương xứng.
Ở nước ta, trước những đòi hỏi mới của thực tiễn khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra những mục tiêu phát triển cao. Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm… Đây là những mục tiêu thể hiện rõ khát vọng phát triển mạnh mẽ, song cũng đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản về tư duy và cách làm.
Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng sáng 28-1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc: “Mục tiêu càng cao thì tư duy phát triển càng phải đúng, lựa chọn đột phá càng phải trúng và kỷ luật công vụ càng phải nghiêm”. Thông điệp này không chỉ là chỉ đạo đối với một địa phương, mà còn mang tính định hướng chung cho cả quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Thực tiễn phát triển cho thấy, mục tiêu càng cao thì rủi ro càng lớn nếu tư duy sai lệch, lựa chọn thiếu chính xác hoặc kỷ cương bị buông lỏng. Khi đất nước ta đặt ra những mục tiêu mang tầm chiến lược như phát triển nhanh và bền vững; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao… thì mọi quyết sách đều phải được đặt trên nền tảng tư duy khoa học, khách quan và sát thực tiễn. Không còn chỗ cho những cách nghĩ cũ kỹ, manh mún, nặng về đối phó hay chạy theo thành tích ngắn hạn.
Tư duy phát triển đúng đắn trước hết phải là tư duy thực tiễn, xuất phát từ lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc, lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu. Đó là tư duy dám đặt ra những câu hỏi lớn, dám nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của phát triển, dám thừa nhận những gì đã lỗi thời để mạnh dạn thay đổi. Một mục tiêu cao chỉ thực sự trở thành động lực tích cực khi được soi chiếu bằng tư duy khoa học, tiến bộ và khách quan. Ngược lại, nếu bị dẫn dắt bởi tư duy chủ quan, cảm tính hoặc duy ý chí, mục tiêu cao rất dễ trở thành áp lực nặng nề, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tư duy đúng là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Từ tư duy đến hành động là cả một quá trình lựa chọn, trong đó mỗi quyết định mang tính đột phá đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng về tính trúng, tính khả thi và khả năng lan tỏa. Trong bối cảnh nguồn lực phát triển còn có hạn, việc xác định đúng khâu đột phá mang ý nghĩa then chốt, quyết định trực tiếp đến tốc độ và chất lượng phát triển. Để tạo bước đột phá, các bộ, ngành, địa phương cần tìm trúng “điểm nghẽn”, giải phóng được những nguồn lực đang bị kìm hãm và mở ra không gian tăng trưởng mới. Thực tế cho thấy, một lựa chọn đúng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển động của cả hệ thống. Ngược lại, một lựa chọn sai sẽ làm phân tán nguồn lực, bào mòn niềm tin và đánh mất cơ hội phát triển. Vì vậy, để đột phá trúng đích, các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu thấu đáo, đánh giá đầy đủ tác động, dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn và sự đồng thuận xã hội.
Nếu tư duy là kim chỉ nam, lựa chọn là con đường thì kỷ luật công vụ chính là nền móng bảo đảm cho toàn bộ quá trình đi đến mục tiêu. Mục tiêu càng cao, đột phá càng lớn thì yêu cầu về kỷ luật càng phải nghiêm, bởi bất kỳ sự lỏng lẻo nào trong thực thi cũng có thể làm sai lệch ý đồ chính sách và làm méo mó kết quả cuối cùng. Kỷ luật công vụ không chỉ là việc tuân thủ các quy định, mà còn là ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy và sự liêm chính trong thực thi nhiệm vụ. Khi kỷ luật không nghiêm, những chủ trương đúng đắn cũng có thể bị thực hiện sai; những quyết sách hay cũng có thể bị biến dạng bởi lợi ích cục bộ, tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm hoặc thậm chí là vụ lợi cá nhân.
Ở đây, vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kỷ luật không thể chỉ yêu cầu ở cấp dưới, mà trước hết phải được thực hiện nghiêm từ người đứng đầu. Khi trên nghiêm, dưới sẽ nghiêm; khi trên gương mẫu, dưới sẽ noi theo. Đó là cách hiệu quả nhất để xây dựng một nền công vụ kỷ cương, chuyên nghiệp và liêm chính.
Người đứng đầu Đảng ta đã chỉ rõ, mục tiêu phát triển cao chỉ có thể đạt được khi được nâng đỡ bởi ba trụ cột vững chắc: Tư duy phát triển đúng, lựa chọn đột phá trúng và kỷ luật công vụ nghiêm. Ba yếu tố này không tồn tại riêng rẽ, mà gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Tư duy đúng dẫn tới lựa chọn đúng; lựa chọn đúng đòi hỏi thực thi nghiêm và kỷ luật nghiêm lại là điều kiện để tư duy và lựa chọn không bị lệch hướng trong suốt quá trình triển khai.
Trong chặng đường phát triển phía trước, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, song cũng không ít thách thức đan xen. Trước yêu cầu của thực tiễn, việc nâng tầm tư duy để không lạc hướng, lựa chọn đúng đột phá để tạo động lực và siết chặt kỷ cương để bảo đảm hiệu quả là yêu cầu có ý nghĩa quyết định. Khi những yêu cầu này được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, các mục tiêu phát triển cao của đất nước sẽ không chỉ dừng lại ở khát vọng, mà sẽ từng bước trở thành hiện thực, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và hùng cường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-duy-dung-lua-chon-trung-ky-luat-nghiem-731929.html











