Từ gắn kết khu vực đến cơ hội hợp tác kinh tế nội khối ASEAN

ASEAN đứng trước yêu cầu cần chuyển mình từ một nhóm các thị trường riêng lẻ thành 'ASEAN như một chỉnh thể thống nhất', từ đó mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào thị trường nội khối.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” diễn ra từ ngày 9 - 10/6/2026 tại Hà Nội. Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhân dịp này, 4 Thủ tướng Chính phủ các nước thành viên ASEAN đến tham dự và thăm chính thức Việt Nam, gồm: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

AFF diễn ra đúng thời điểm ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo và cơ hội hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chung vì một ASEAN gắn kết và hướng tới người dân.

Các phiên thảo luận dự kiến tập trung vào nhiều chủ đề then chốt như tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng và mô hình phát triển. Đây đều là những vấn đề trực tiếp định hình tương lai Đông Nam Á trong thời gian tới.

ASEAN trước những thách thức mới

Hình ảnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa diễn ra hồi tháng 5/2026. Ảnh: VGP

Hình ảnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa diễn ra hồi tháng 5/2026. Ảnh: VGP

AFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động nhanh chóng, với những biến đổi mạnh mẽ, tác động sâu rộng tới tất cả các nước.

Vừa qua, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thế giới đang đứng trước 3 cuộc khủng hoảng: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển, và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các cuộc khủng hoảng đó đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương, ảnh hưởng trực tiếp đời sống hàng ngày của mỗi người dân Đông Nam Á.

Tại tọa đàm “Vai trò của các chính Đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” diễn ra sáng 8/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã chỉ ra thực trạng: Các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước các thách thức mới trong chặng đường vươn tới những thành tựu kinh tế - xã hội mới. Theo Bộ trưởng, không ít động lực tăng trưởng truyền thống đang gặp trở ngại. Tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực đang đứng trước những cơn gió ngược. Khu vực Đông Nam Á cũng như nhiều khu vực khác liên tục chứng kiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là đầu tàu của liên kết kinh tế quốc tế nhưng môi trường an ninh rủi ro hơn trước, triển vọng kinh tế còn nhiều yếu tố khó khăn.

Ở góc độ kinh tế, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam trong bài nhận định mới đây về xu hướng phát triển của ASEAN cũng cho rằng năm 2026 không chỉ đơn thuần là một chu kỳ tăng trưởng thông thường của ASEAN, mà giống một bước ngoặt mang tính chuyển đổi hơn.

Nhiều xu hướng đang đồng thời đạt đỉnh điểm như địa chính trị, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, điện hóa và vốn đầu tư khí hậu. Khu vực ASEAN đang nằm ngay giao điểm của các xu hướng này.

Theo ông Tim Evans, để tận dụng tối đa cơ hội, ASEAN cần chuyển mình từ một nhóm các thị trường hấp dẫn riêng lẻ thành “ASEAN như một chỉnh thể thống nhất”. Đó là một nền tảng tích hợp sản xuất, dịch vụ và vốn với “hạ tầng kỹ thuật” tương xứng, bao gồm kết nối, hệ tiêu chuẩn, thanh toán, logistics và phối hợp chính sách.

Từ “ASEAN như một chỉnh thể thống nhất” đến cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam

Ông Tim Evans khẳng định, sự đa dạng của ASEAN là một lợi thế. Bao gồm, năng lực sản xuất tập trung ở Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Dịch vụ và tài chính ở Singapore. Hàng hóa và nhu cầu nội địa lớn tại Indonesia và Philippines. Sự đa dạng này tạo thành một tập hợp các yếu tố tăng trưởng bổ trợ lẫn nhau với điều kiện hạ tầng kỹ thuật hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo HSBC Việt Nam, chỉ riêng sự đa dạng là chưa đủ để chuyển hóa thành sức bền. ASEAN cũng cần trở thành một chỉnh thể thống nhất về nhu cầu tiêu dùng, chứ không chỉ là một hệ thống cung ứng. Trong một thế giới ngày càng phân mảnh, sức bền thường đến từ khả năng bán được hàng đến nhiều nơi, và hơn hết là phục vụ thị trường trong nước.

Chuyển hướng khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu là hướng đi không thực tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ASEAN vẫn còn nhiều cơ hội để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cũng như thương mại và đầu tư nội khối vốn còn khá thấp như hiện nay.

“Câu chuyện về sức bền của ASEAN không chỉ xoay quanh thu hút nhà đầu tư xây nhà máy mà là xây dựng một chu kỳ tiêu dùng và nhu cầu nội địa đủ mạnh để cả khu vực có thể tự chống đỡ các cú sốc”, ông Tim Evans nhận định.

Theo ông, “ASEAN như một chỉnh thể thống nhất” nghĩa là toàn khối cạnh tranh bằng sự tin cậy và năng lực vận hành, chứ không chỉ bằng chi phí. Trong một thế giới nơi chuỗi cung ứng đang định hình lại và các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên chất lượng hơn là sự hào nhoáng bề nổi, đây là cách biến một bước ngoặt thành cú nhảy vọt đột phá, đồng thời biến tăng trưởng của từng quốc gia thành một mạng lưới nơi “người ASEAN mua hàng ASEAN”.

Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2025.

Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tại Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2025.

Từ góc độ xúc tiến thương mại của Việt Nam, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho rằng các nền kinh tế ASEAN đang có sự bổ trợ ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng nội khối.

“Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử và linh kiện ô tô”, ông Phú nói.

Ông Phú cho biết, doanh nghiệp Việt Nam không còn chỉ xuất khẩu các mặt hàng truyền thống, mà đang từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất công nghiệp của khu vực. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi ASEAN ngày càng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư và các chuỗi sản xuất toàn cầu, trong bối cảnh nhiều tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm các địa điểm sản xuất mới có tính ổn định và khả năng kết nối cao.

Bên cạnh đó, những không gian hợp tác mới cũng đang mở ra ở nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm Halal, thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số, công nghiệp xanh, tín chỉ carbon và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây đều là những lĩnh vực được dự báo sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho thương mại nội khối ASEAN trong những năm tới.

Để tận dụng cơ hội từ ASEAN, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng giá thành hay năng lực cung ứng. Cuộc chơi mới đòi hỏi năng lực tuân thủ, năng lực đổi mới, năng lực kết nối và năng lực tham gia vào các hệ sinh thái khu vực. Đây cũng là điều kiện để hàng hóa Việt Nam không chỉ hiện diện nhiều hơn tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay nền tảng thương mại điện tử trong khu vực, mà còn có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị ASEAN.

Mọi quốc gia và mọi khu vực đều phải tìm cách ứng phó tốt hơn với những thay đổi đang diễn ra và thích nghi hiệu quả hơn với các xu thế chuyển đổi mới. Đó cũng chính là tinh thần mà chúng tôi mong muốn ASEAN tiếp tục phát huy. Một trong những ưu tiên quan trọng của ASEAN, cũng như của Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, là tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động sâu sắc hiện nay. ASEAN cần phối hợp chính sách chặt chẽ hơn và tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa để nâng cao năng lực chống chịu, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các thách thức.

TS Nguyễn Hùng Sơn Giám đốc Học viện Ngoại giao

Tại Đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta cũng lưu ý rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên, mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. AFF 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Diễn đàn là nơi ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động – để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN.

Ông Nguyễn Mạnh Cường Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thương mại nội khối ASEAN hiện chỉ chiếm khoảng 23%, trong khi hội nhập với các đối tác bên ngoài lại sâu rộng hơn. ASEAN cần tận dụng các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau: Việt Nam mạnh về điện tử, Malaysia về bán dẫn, Thái Lan về công nghiệp ôtô, Indonesia dồi dào tài nguyên và Singapore mạnh về dịch vụ tài chính. Việc tích hợp mạng lưới sản xuất khu vực, cải thiện việc tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và thúc đẩy Hiệp định Khung về kinh tế số (DEFA) là những bước đi thực tế cần được bàn luận sâu tại Diễn đàn.

Ông Adam M. Tugio Đại sứ Indonesia

Đỗ Kiều

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/tu-gan-ket-khu-vuc-den-co-hoi-hop-tac-kinh-te-noi-khoi-asean.html