Từ Gaza đến châu Âu bằng mô tô nước: Câu chuyện vượt thoát táo bạo của một thanh niên Palestine
Mất hơn một năm, tiêu tốn hàng nghìn USD, với các phương tiện đầy sáng tạo, trải qua nhiều thất bại và cuối cùng là bằng một chiếc mô tô nước. Đó là cách Muhammad Abu Dakha, một người Palestine 31 tuổi, vượt thoát khỏi 'địa ngục' Gaza để đến châu Âu.
Anh đã ghi lại câu chuyện của mình bằng video, hình ảnh và tệp âm thanh, sau đó chia sẻ với Reuters. Reuters cũng phỏng vấn anh, những người đồng hành cùng anh tại Italy, và thân nhân của họ ở Dải Gaza.

Muhammad Abu Dakha và chiếc mô tô nước đã giúp anh vượt trốn từ Gaza tới châu Âu. Ảnh: Reuters
Hành trình thoát khỏi Gaza
Chạy trốn khỏi sự tàn phá do cuộc chiến Israel - Hamas kéo dài gần hai năm, với hơn 57.000 người Palestine thiệt mạng theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, Abu Dakha đã vượt cửa khẩu Rafah sang Ai Cập vào tháng 4/2024 với chi phí 5.000 USD.
Anh cho biết ban đầu sang Trung Quốc để xin tị nạn, nhưng thất bại và phải quay lại Ai Cập qua Malaysia và Indonesia. Anh đưa ra email trao đổi với Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Trung Quốc từ tháng 8 và 9/2024 như một bằng chứng cho Reuters.
Sau đó, anh đến Libya - nơi theo nhiều báo cáo của các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người di cư bị bọn buôn người và dân quân lạm dụng khi tìm cách vượt biển sang châu Âu.
Theo dữ liệu Bộ Nội vụ Italy, hơn 47.000 người di cư đã đến nước này trong năm nay, chủ yếu từ Libya và Tunisia. Nhưng Abu Dakha đã chọn một con đường vô cùng khác thường.
Hành trình trên mô tô nước và ứng dụng chatgpt
Sau 10 lần thất bại, anh mua một chiếc mô tô nước Yamaha cũ giá khoảng 5.000 USD qua chợ trực tuyến tại Libya, rồi đầu tư thêm 1.500 USD cho GPS, điện thoại vệ tinh và áo phao.

Muhammad Abu Dakha chụp ảnh cùng hai người bạn là Diaa và Bassem trước khi cùng họ di chuyển bằng mô tô nước để xin tị nạn, gần Khums, Libya, ngày 17/8. Ảnh: Reuters
Đi cùng anh là hai người Palestine khác, Diaa (27 tuổi) và Bassem (23 tuổi). Họ điều khiển mô tô nước suốt 12 giờ, vừa kéo theo một chiếc thuyền nhỏ chở thêm nhu yếu phẩm, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của tàu tuần tra Tunisia.
Bộ ba liều lĩnh này còn sử dụng ChatGPT để tính toán lượng nhiên liệu cần thiết, nhưng vẫn hết xăng khi còn cách đảo Lampedusa 20km. Họ gọi cứu hộ, được tàu tuần tra Romania tham gia nhiệm vụ Frontex (biên giới EU) giải cứu và đưa lên đảo ngày 18/8.
“Đó là một hành trình rất khó khăn, nhưng chúng tôi giống như những nhà phiêu lưu. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ sẽ đến nơi, và Chúa đã ban cho chúng tôi sức mạnh”, Bassem chia sẻ.
Người phát ngôn UNHCR tại Italy, Filippo Ungaro xác nhận, ba người đã cập bến Lampedusa sau hành trình bằng mô tô nước từ cảng al-Khoms của Libya với quãng đường khoảng 350km theo đường chim bay.
Từ Lampedusa đến Đức
Sau khi ở trung tâm tiếp nhận người di cư tại Lampedusa, Abu Dakha tiếp tục hành trình. Anh và hai người bạn được đưa bằng phà sang Sicily, rồi lên xe buýt đến Genoa, miền Bắc Italy. Tuy nhiên, họ đã bỏ trốn trước khi tới điểm tập kết.

Muhammad Abu Dakha tự chụp tại nhà ga xe lửa ở Brussels, Bỉ ngày 25/8. Ảnh: Reuters
Abu Dakha trốn trong bụi rậm vài giờ, sau đó mua vé máy bay giá rẻ từ Genoa đến Brussels, Bỉ ngày 23/8. Anh đưa cho Reuters thẻ lên máy bay mang tên mình làm bằng chứng.
Từ Brussels, anh đi tàu đến Cologne (Đức), rồi đến Osnabrueck, nơi một người họ hàng đón và đưa anh về Bramsche gần đó.
Hiện Abu Dakha đã nộp đơn xin tị nạn và đang chờ tòa án Đức xét duyệt, chưa có lịch cụ thể. Anh không có việc làm, thu nhập, và đang ở trung tâm dành cho người xin tị nạn. Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn của Đức từ chối bình luận do lý do bảo mật.
Gia đình vẫn mắc kẹt ở Gaza
Trong khi đó, gia đình Abu Dakha vẫn sống trong lều tại Khan Younis, miền nam Gaza, sau khi nhà của họ bị phá hủy.
Hiện Abu Dakha hy vọng được ở lại Đức hợp pháp và bảo lãnh vợ cùng hai con (4 và 6 tuổi) sang đoàn tụ. Anh cho biết một trong hai con mắc bệnh thần kinh cần điều trị y tế.
“Đó là lý do tôi mạo hiểm tính mạng trên mô tô nước”, Abu Dakha nói. “Không có gia đình, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa”.