Tự hại mình

Chỉ vì một chút lơ là, ông Hải đã tự hại mình, đàn vịt lăn ra chết hết...

Cùng bạn quân ngũ, ông Lâm nghe ông Hải ốm nên sang thăm. Thấy bạn đã gượng dậy được nhưng gầy xọp, mặt mày ủ rũ, ông Lâm liền hỏi:

- Ông ốm đau thế nào mà đến nông nỗi này?

Vợ ông Hải đang nhặt rau bộc bạch:

- Nhà tôi bị bệnh cũng vì tiếc của bác ạ.

Ông Hải kể:

- Bác biết đấy, từ trước đến nay tôi có bao giờ đau ốm hay tốn viên thuốc nào đâu. Nhưng vừa qua lứa vịt đã đến ngày xuất bán của nhà tôi chẳng biết mắc bệnh gì lăn đùng ra chết. Tôi xót của nên mới ốm...

Bà Hải nói:

- Trách là phải trách ông trước đấy. Lúc mấy con vịt bị bệnh chết, tôi đã bảo đem chôn và xử lý vôi bột phòng dịch bệnh, ông lại không nghe mà mang ra vứt xuống sông sau nhà. Đã thế, mọi người góp ý không nên làm việc đó vì có thể reo rắc mầm bệnh cho chăn nuôi, ông lại còn cự lại.

Ông Lâm lắc đầu:

- Ông là người chăn nuôi sao lại hồ đồ vậy. Xã ta đã từng bị dịch lợn tai xanh làm điêu đứng chỉ vì vài gia đình có lợn chết ném xuống sông. Bài học ấy ông không nhớ sao?

Ông Hải gật đầu:

- Giờ thì tôi thấm rồi. Đúng chỉ vì một chút lơ là tôi đã tự hại mình. Đã sai phải sửa thôi.

Ông Lâm gật gù:

- Chúng ta phải có ý thức phòng bệnh. Tôi nghe nói cơ quan chức năng đang yêu cầu ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật mắc bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đúng là có phòng chống dịch tốt thì nông dân mới tránh bị thiệt hại nặng.

NGUYÊN DÃ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tu-hai-minh-390602.html