Tự hào người làm báo xứ Thanh (Bài 1): Bút là trái tim

Có những ngòi bút không chỉ viết nên con chữ, mà còn viết nên nhịp đập của thời đại, để phụng sự Tổ quốc, Nhân dân, và sự thật.

Cây bút, trang giấy là những người bạn đồng hành của người làm báo.

Cây bút, trang giấy là những người bạn đồng hành của người làm báo.

Một ngày đầu tháng 10/2025, trời mưa rả rích từ sớm. Điện thoại reo, trưởng phòng gọi điện: “Em sắp xếp công việc để cùng một số anh em trong phòng đi tác nghiệp mưa bão tại xã Bá Thước nhé”. Tôi đáp lời anh rồi nhanh chóng chuẩn bị hành trang lên đường.

Chiếc xe xuất phát từ cơ quan lúc 9 giờ sáng. Xuyên qua cả buổi trưa, chúng tôi có mặt và tác nghiệp tại các xã Quý Lương, Bá Thước. Trước mắt chúng tôi, nước đã ngập trắng những con đường, nhiều diện tích hoa màu ngập nước, ngập bùn; một số thôn bị cô lập. Bữa trưa của mỗi người chỉ vội vã bằng chiếc bánh mì và chai nước lọc.

Giữa sự gấp gáp của tin tức và những hiểm nguy của thiên tai, những dòng tin đầu tiên vẫn được gửi về tòa soạn. Trong những thời khắc như thế, tôi hiểu thêm về nghề mình đã chọn. Người làm báo cần sự an toàn, nhưng trên hết là trách nhiệm. Bởi phía sau mỗi bản tin không chỉ là tính thời sự, mà còn là nhu cầu được biết, được sẻ chia và được kết nối của hàng nghìn độc giả đang dõi theo diễn biến mưa bão từng giờ.

Người làm báo xứ Thanh tác nghiệp trong đợt mưa bão năm 2025 tại xã Quý Lương.

Người làm báo xứ Thanh tác nghiệp trong đợt mưa bão năm 2025 tại xã Quý Lương.

Những ngày cận kề kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), lòng tôi bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả. Nghề báo vốn quen với nhịp tất bật, với “đôi quang gánh trên vai chưa bao giờ đặt xuống”. Ấy vậy mà những ngày này bước chân bỗng chậm lại để người làm báo có dịp nhìn lại vào hành trình mình đã đi qua. Đó là hành trình của vất vả, áp lực, những chuyến đi và những đêm dài trăn trở với những dòng chữ còn dang dở, những bản thảo chưa khép lại. Và cũng là hành trình của niềm tự hào, của sự dấn thân và niềm tin với nghề. Mỗi trang viết, mỗi khuôn hình, mỗi bản tin..., không chỉ là công việc mà còn là sự gửi gắm của trách nhiệm và tình yêu nghề.

Và có lẽ, không chỉ riêng tôi, những người đồng nghiệp cũng có chung nhiều khoảng lặng như thế, để nhìn lại, để tự nhắc mình về những điều đã chọn và để tiếp tục bước đi với tâm thế vững vàng hơn.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tác nghiệp tại xã biên giới Bát Mọt.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tác nghiệp tại xã biên giới Bát Mọt.

Tôi từng đọc lại những trang tư liệu cũ về những nhà báo đi qua chiến tranh, đi giữa mưa bom bão đạn, mang theo sổ tay và cây bút như mang theo một phần sinh mệnh của nghề. Có những con chữ được viết trong ánh đèn dầu chập chờn nơi rừng sâu, có những bản tin được hoàn thành ngay trong mưa bom, bão đạn.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam, đã có ít nhất 512 nhà báo hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tên tuổi của các nhà báo tiêu biểu đã được đặt cho nhiều con đường, ngõ phố, trường học ở các địa phương trên cả nước. Tại Thanh Hóa có ngôi trường THCS ở phường Hạc Thành mang tên nhà báo, nhà thơ Trần Mai Ninh.

Hòa bình đến, người làm báo lại tiếp tục một hành trình khác. Không còn tiếng súng, nhưng trên mặt trận đổi mới hôm nay, người làm báo xứ Thanh tự hào cùng đồng hành với sự phát triển quê hương, đất nước. Đó là tuyên truyền đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, phản ánh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

Mỗi tác phẩm báo chí đều góp phần kết nối chủ trương với thực tiễn, đưa hơi thở cuộc sống đến với công chúng và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp, các ngành. Để có được những trang viết, đó là những chuyến đi kéo dài lên vùng cao biên giới, là những đêm trắng viết bài cho kịp... Nỗi niềm, trăn trở ấy chỉ những người trong nghề mới có thể hiểu.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phỏng vấn học sinh tại xã ven biển Vạn Lộc.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phỏng vấn học sinh tại xã ven biển Vạn Lộc.

Nhìn lại chặng đường 101 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, của những trang báo đầu tiên mang theo khát vọng giải phóng dân tộc và những bản tin hôm nay lan tỏa trên không gian số, để thấy một chặng đường dài gian truân và rất đỗi tự hào.

Thời gian đổi thay, công nghệ đổi thay, cách làm báo cũng đổi thay, nhưng có một điều dường như chưa bao giờ thay đổi, đó là trách nhiệm và trái tim của người cầm bút.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-hao-nguoi-lam-bao-xu-thanh-bai-1-but-la-trai-tim-43850.htm