Từ hạt gạo viết nên hồn xứ sở
Đầu tháng 7-2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã trao giải Cuộc vận động sáng tác 'Lúa gạo Việt - Nguồn cội và tương lai'.
Gia Lai có 2 tác giả được vinh danh, trong đó, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đoạt giải nhì với chùm bài Câu thần chú tình yêu, Những thế võ trong hạt lúa Tây Sơn, Mắt Chiêm Thành; nhà thơ Nhiên Đăng (Trần Quốc Toàn, quê Tuy Phước Bắc) đoạt giải tư với bài thơ Hạt ánh sáng.
Nhân dịp này, 2 nhà thơ đã chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, hành trình đưa hạt gạo từ cánh đồng vào thi ca và khát vọng lan tỏa những giá trị của văn hóa lúa nước.
NHÀ THƠ NGUYỄN THANH MỪNG: Mỗi vùng đất đều có mạch đập văn hóa riêng
* Chùm thơ đoạt giải nhì của anh rất đằm khi kết nối với lịch sử, văn hóa và ký ức quê hương qua những hình tượng như Tây Sơn, Chămpa... Điều gì khiến anh lựa chọn cách tiếp cận này?
- Tôi luôn tin rằng mỗi vùng đất đều có mạch đập văn hóa riêng. Ở xứ sở chúng ta, mỗi bóng núi, mom sông đâu cũng là di chỉ. Ngay cả những thứ bình dị nhất như hạt lúa, củ khoai, tôi cũng tìm được cách đối thoại theo cái nhìn biểu tượng sự can trường và nhu thuận của tạo vật, nghe hơi hướng cốt cách của một chiến binh.
Hạt lúa ở xứ sở văn hóa Champa, văn hóa Tây Sơn đồng hành cùng lịch sử dân tộc với những danh xưng đầy tự hào chốn cung thành ngựa voi, áo vải cờ đào, đã lóe sáng trong cấu tứ thơ tôi bằng cách chứa đựng những thế võ hộ quốc an dân.
Trái ngược với vẻ ngoài sắc lạnh của gươm đao, tính chất “trời Văn” chính là phần chìm, mở chiều kích khác từ nội hàm thiên tài Quang Trung, bước vào ngôn ngữ thơ ca.
Thơ ở thời nào cũng vậy, tìm ra được cái tứ mới mẻ và hòa quyện cảm xúc ngôn ngữ của mình trong một kết cấu đặc thù mà người ta gọi là “tứ”, vậy là những dòng thơ tuôn chảy.

PGS. TS. Bùi Bá Bổng - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng (bìa trái). Ảnh: NVCC
* Hạt gạo trong thơ anh đã vượt khỏi ý nghĩa của một sản vật nông nghiệp?
- Khi làm thơ, tôi nhìn rơm rạ, hạt lúa không bằng con mắt của kẻ tiêu dùng, mà bằng tâm thế người chiêm nghiệm. Vạn vật đều có linh hồn, có đạo hạnh riêng và tôi lắng lòng nghe biểu hiện đời sống di sản trong một tâm thế tự tại, xem bình đẳng giữa vương quyền và mầm lúa. Ở xứ sở này, trong tâm thức văn hóa lịch sử, hạt lúa làm thức tỉnh ngòi bút nhiều điều.
* Vậy, đâu là “hạt mầm” để chùm thơ này được hình thành…
- Có lẽ đó là cả một hành trình nhiều năm đi thực địa. Tôi luôn bị cuốn hút bởi sự giao thoa giữa văn và võ, giữa lịch sử và đời sống thường nhật.
Tôi gặp các võ sư, những dòng họ, những làng quê giàu truyền thống, lắng nghe câu chuyện của họ rồi dần dần nhận ra những lớp trầm tích văn hóa nằm ngay trong cánh đồng, trong hạt lúa.
Tôi thích tìm cái hiện đại của cổ điển, cái tĩnh lặng trong phong ba. Chính những trải nghiệm ấy đã rót vào cấu tứ thơ, giúp tôi nhìn thấy vẻ đẹp vừa bình dị vừa hùng tráng của hạt lúa quê hương.
* Theo anh, thơ ca có thể góp phần gì trong việc lan tỏa giá trị của hạt gạo Việt hôm nay?
- Tôi nghĩ hạt gạo chỉ thực sự được nâng tầm khi đi cùng văn hóa. Nếu chỉ tính bằng cân thì mãi mãi nó chỉ là nông sản. Nhưng khi thơ ca, lịch sử và văn hóa cùng kể câu chuyện về hạt gạo thì mỗi bát cơm, mỗi chiếc bánh đều có thể trở thành một “di sản sống”.
Tôi luôn mong du khách đến một vùng đất không chỉ để ăn ngon mà còn để thưởng ngoạn lịch sử, để hiểu rằng trong mỗi hạt cơm đều có bóng dáng tiền nhân, có ký ức của quê hương. Thơ ca có thể làm chiếc cầu nối vô hình để những giá trị ấy sống lâu hơn trong lòng người.
NHÀ THƠ NHIÊN ĐĂNG: Cất lên tiếng nói cội nguồn
* Bài thơ “Hạt ánh sáng” gợi lên cả một miền ký ức tuổi thơ với rạ rơm, cánh đồng, tiếng ếch nhái, khói bếp... Điều gì đã thôi thúc anh lựa chọn những chi tiết rất đời thường ấy để xây dựng một biểu tượng lớn về lúa gạo?
- Tôi viết bài thơ này như cách một người con đi xa bất chợt nhớ cái mùi ngai ngái của rạ rơm mùa gặt, nhớ dáng mẹ ngồi bên bếp lửa. Những thứ ấy không phải là tư liệu để tôi xây dựng biểu tượng, mà nó chính là tôi.
Người ta có thể gọi lúa gạo là một biểu tượng lớn của văn hóa, còn với tôi, đó là cả một đời người. Tôi chỉ cố gắng viết lại chân thực nhất những gì đã nuôi mình khôn lớn. Khi chạm vào những chi tiết bình dị đó, tôi thấy mình đang chạm vào gốc rễ, vào nơi mà nếu không có nó, có lẽ tôi đã không thể trở thành người như hôm nay.

Nhà thơ Nhiên Đăng dành ngòi bút của mình viết nhiều về quê hương xứ sở. Ảnh: NVCC
* Trong bài thơ, câu kết “họ đã gieo những hạt ánh sáng, trong ngôn ngữ rạ rơm” để lại nhiều dư âm…
- Bạn cứ thử tưởng tượng, trong căn nhà tối om vào những đêm mưa bão, hay trong những bữa cơm thiếu trước hụt sau, điều gì đã nâng đỡ chúng tôi? Đó chính là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.
Cha mẹ tôi dùng cả cuộc đời lấm lem để đổi lấy con chữ, đổi lấy tương lai cho con cái. “Hạt ánh sáng” chính là những giá trị tử tế, là lòng hiếu học và sự lương thiện mà cha mẹ đã bền bỉ gieo vào lòng chúng tôi.
Gọi nó là “hạt ánh sáng trong ngôn ngữ rạ rơm” là bởi tôi muốn nhắc mình rằng, dù sau này có bay cao, bay xa đến đâu, ánh sáng của đời mình vẫn được châm lên từ những bếp lửa nghèo nàn nhưng ấm áp ấy.
* Với anh, giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào, và anh kỳ vọng tác phẩm sẽ góp phần lan tỏa những giá trị gì về văn hóa lúa gạo, về con người và nông thôn Việt Nam đến độc giả hôm nay?
- Thật lòng, giải thưởng này như khẳng định rằng những trăn trở của mình về hạt gạo, về nguồn cội là những điều đáng quý, nó giống như một sự khích lệ rất chân thành, tiếp thêm lửa cho tôi để tiếp tục cầm bút.
Tôi chẳng mong tác phẩm làm nên điều gì quá to tát, chỉ hy vọng ai đọc xong cũng sẽ thấy thương hơn dáng cha, dáng mẹ, biết trân trọng hơn bát cơm mình đang ăn. Được góp một chút tiếng lòng vào hành trình gìn giữ những giá trị quê hương, với tôi thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tu-hat-gao-viet-nen-hon-xu-so-post592110.html




![[Ảnh] Tháng 7 lên biên giới Tuyên Quang thăm lại chiến trường xưa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_11_14_55595531/d449097f5b34b26aeb25.jpg)






