Từ hồi âm của bạn đọc Ngô Văn Thắng: Ai biết phần mộ của liệt sĩ Ngô Văn Chải ở đâu?

Bạn đọc Ngô Văn Thắng đã bày tỏ sự tin tưởng vào 'Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh' (TTU-VWAI) là một dự án mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Nhân đây, anh muốn nhờ TTU-VWAI tìm giúp phần mộ người bác ruột của mình là liệt sĩ Ngô Văn Chải…Những thông tin do anh Ngô Văn Thắng gửi, chúng tôi xin được biên soạn thành một bài viết, để gửi tới bạn đọc gần xa…

Ngay sau khi chúng tôi cho công bố Hồ sơ số 19/2026, liên quan đến tập tài liệu mang ký hiệu CDEC F034604042078; do các nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hoài Thương - Tạ Thu Phong và biên tập Nguyễn Kim Hoa thực hiện. Nội dung: Cần tìm thân nhân và đồng đội của các Liệt sĩ/ Cựu chiến binh Đỗ Anh Đào, Nguyễn Đức Bảo, Lê Văn Thọ…

Bạn đọc Ngô Văn Thắng cùng quê với nhân vật Đỗ Anh Đào ở huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã phản hồi. Anh thông báo rằng đã liên hệ với một người bạn là Đỗ Viết Hiểu, là cháu ruột nhân vật. Sau đó ít ngày, anh Thắng đã trực tiếp đến thôn Bạch Trữ (không phải Bạch Tự) để gặp cụ bà Trần Thị Hạ, 82 tuổi, là vợ CCB Đỗ Anh Đào để xác minh thông tin theo bài viết.

Kết quả xác minh như sau: Cựu chiến binh Đỗ Anh Đào nhập ngũ năm 1963 đơn vị C3-D1-E141. Đến cuối năm 1972, do bị thương ông được ra Bắc và đi an dưỡng tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trong thời gian Hà Nam, CCB Đỗ Anh Đào đã đi học chính trị tại trường Đảng ở địa phương. Tại đây ông quen biết cô gái Trần thị Hạ. Họ đã yêu nhau và đến năm 1973 thì làm lễ cưới. Năm 1975, CCB Đỗ Anh Đào về Hà Nội, làm giảng viên tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Đến năm 1981 ông xin chuyển công tác về Xí nghiệp Cơ khí 2 Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm Bí thư Đảng ủy cho tới khi nghỉ hưu. Cựu chiến binh Đỗ Anh Đào đã mất 2016, hưởng thọ 80 tuổi. Đáng tiếc là sau khi ông mất, gia đình đã “hóa” tất cả các loại giấy tờ của ông…

Bạn đọc Ngô Văn Thắng đã bày tỏ sự tin tưởng vào “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) là một dự án mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Nhân đây, anh muốn nhờ TTU-VWAI tìm giúp phần mộ người bác ruột của mình là liệt sĩ Ngô Văn Chải…

Những thông tin do anh Ngô Văn Thắng gửi, chúng tôi xin được biên soạn thành một bài viết, để gửi tới bạn đọc gần xa…

1- Ngô Văn Thắng và hành trình gần 60 năm đi tìm người bác đã hi sinh tại “Mặt trận phía Nam”

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Những cánh rừng Trường Sơn năm xưa đã xanh trở lại. Những hố bom đã phủ đầy cây lá. Nhưng có những nỗi đau vẫn chưa thể khép lại. Đó là nỗi đau của những gia đình có người thân hy sinh mà đến hôm nay vẫn chưa biết họ nằm lại ở đâu.

Trong số ấy, có gia đình liệt sĩ Ngô Văn Chải, quê xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú cũ. Và cũng như hàng chục nghìn gia đình liệt sĩ khác trên khắp đất nước, người cháu ruột của ông là anh Ngô Văn Thắng đang miệt mài đi tìm dấu vết cuối cùng của người bác đã ngã xuống trên chiến trường Quảng Nam cách đây gần 60 năm.

Điều đặc biệt là lần này, hành trình ấy đang được kết nối thông qua Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – một chương trình nhân văn do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, phối hợp thực hiện cùng các đối tác Việt Nam nhằm góp phần tìm kiếm thông tin về những quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

2- Một người lính tuổi 20 mãi mãi nằm lại tại Khâm Đức

Liệt sĩ Ngô Văn Chải sinh năm 1948. Tháng 11/1966, chàng thanh niên quê Bình Xuyên lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi.

Anh được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 2, Quân khu 5 – đơn vị hỏa lực nổi tiếng từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên chiến trường Khu 5.

Sau những tháng ngày huấn luyện và chiến đấu, Ngô Văn Chải cùng đồng đội bước vào mùa hè đỏ lửa năm 1968. Đó là thời điểm diễn ra chiến dịch tiến công sân bay Khâm Đức – cứ điểm quân sự quan trọng của Mỹ tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 12/5/1968, sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, các đơn vị chủ lực của Quân giải phóng đã làm chủ sân bay Khâm Đức.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không kéo dài. Đêm hôm ấy, phía Mỹ huy động máy bay ném bom dữ dội vào khu vực tập kết của các đơn vị vừa tham gia chiến đấu.

Những loạt bom đầu tiên đã trút xuống thung lũng nơi bộ phận Đại đội 3 đang nghỉ ngơi.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, liệt sĩ Ngô Văn Chải cùng bốn đồng đội khác đã anh dũng hy sinh. Nhiều người trong đơn vị bị thương. Trong số đó có cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thất – người cùng quê, cùng nhập ngũ và cùng chiến đấu với liệt sĩ Chải từ những ngày đầu.

Các nữ chiến sĩ phục vụ đơn vị như Hồ Thị Thu, Ngô Thị Tâm cũng bị bỏng do sức ép và lửa bom…

Theo lời kể của các nhân chứng, những người còn sống đã thức trắng đêm mai táng đồng đội ngay tại khu vực tập kết của đơn vị.

Nhưng chiến tranh quá ác liệt. Đơn vị phải tiếp tục cơ động. Những ngôi mộ tạm năm ấy dần chìm vào rừng sâu và ký ức. Những nhân chứng cuối cùng đang dần đi xa…

Gần 60 năm đã trôi qua. Nhiều người từng trực tiếp chứng kiến việc mai táng các liệt sĩ năm ấy nay đã không còn nữa.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tịnh – người cùng quê và là một trong những người trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ Ngô Văn Chải – đã qua đời năm 2024. May mắn thay, trước khi mất, ông đã kể lại khá chi tiết những gì mình chứng kiến trong đêm bi thương ấy.

Những lời kể đó sau này được gia đình đối chiếu với các nhân chứng khác như cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thất và cựu chiến binh Chiu – nguyên khẩu đội trưởng cối 120 ly. Từ các nguồn thông tin này, một bức tranh tương đối rõ nét đã hiện ra.

Đó là một thung lũng nhỏ nằm giữa các trận địa cối 120 ly, trận địa DKZ và sở chỉ huy hậu phương Tiểu đoàn 12. Gần khu vực có một con suối nhỏ và một tảng đá lớn cao từ 2 đến 3 mét, dài khoảng 5 đến 7 mét mà bộ đội thời đó thường gọi là “đá mồ côi”. Nơi ấy được cho là địa điểm mai táng ban đầu của liệt sĩ Ngô Văn Chải cùng bốn đồng đội.

Đây có thể là chi tiết vô cùng quan trọng đối với công tác xác minh thực địa trong tương lai. Tuy nhiên, thời gian đang là kẻ thù lớn nhất. Những nhân chứng còn sống ngày càng ít đi. Ký ức cũng dần phai mờ theo tuổi tác. Nếu không khẩn trương kết nối thông tin, nhiều manh mối quý giá có thể sẽ mất đi mãi mãi.

3- Mỗi thông tin là một tia hy vọng...

Điều khiến câu chuyện của gia đình liệt sĩ Ngô Văn Chải trở nên xúc động là sự kiên trì của người cháu ruột Ngô Văn Thắng. Suốt nhiều năm qua, anh đã lặn lội tìm gặp đồng đội cũ của bác mình.

Từ Vĩnh Phúc vào Quảng Nam, từ Kon Tum đến nhiều địa phương khác. Mỗi lời kể được anh Thắng ghi chép cẩn thận. Mỗi cái tên được lưu giữ như một hy vọng.

Anh Ngô Văn Thắng đặc biệt mong muốn được kết nối với những người từng công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 2 trong giai đoạn 1966-1968.

Đó là các đồng đội và cán bộ cùng đơn vị như:

- Đại đội trưởng Đạt (quê Thanh Hóa), thường được chiến sĩ gọi thân mật là “bố Đạt”.

- Chính trị viên Trịnh Xuân Thu, người Hà Nội.

- Chính trị viên phó Phùng Huy Trí (Chí), người Hà Nội.

- Các nữ chiến sĩ Hồ Thị Thu, Ngô Thị Tâm, Nguyễn Thị Kim Phương (hoặc Kim Thị Phương), quê Duy Xuyên, Quảng Nam cũ.

Theo anh Ngô Văn Thắng, họ đều là những nhân chứng đặc biệt quan trọng. Có người từng trực tiếp chứng kiến việc mai táng. Có người là người địa phương, thông thạo địa hình khu vực. Biết đâu trong ký ức của họ vẫn còn lưu giữ những chi tiết có thể giúp xác định vị trí phần mộ của liệt sĩ?

4- Tri ân không chỉ là thắp hương và tưởng nhớ!

Trong văn hóa Việt Nam, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là công việc hành chính hay khoa học. Đó còn là hành trình của đạo lý. Là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Là khát vọng đưa những người con đã ngã xuống trở về với gia đình và quê hương.

Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là một nỗi đau được khép lại. Mỗi danh tính được xác định là một niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân. Chính vì vậy, những dự án như “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” đang mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Công việc của Dự án TTU-VWAI không chỉ góp phần thu thập và giải mã các hồ sơ chiến tranh, dự án còn tạo nên những nhịp cầu kết nối giữa các gia đình liệt sĩ với nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu trong và ngoài nước.

Trong nhiều trường hợp, chỉ một ký ức nhỏ, một sơ đồ cũ hay một cái tên được nhắc lại cũng có thể mở ra cả một hướng tìm kiếm mới.

Đối với gia đình liệt sĩ Ngô Văn Chải, điều họ mong muốn không phải là điều gì lớn lao. Họ chỉ mong biết được nơi người bác của mình đang nằm lại. Một nấm mộ. Một địa chỉ. Một nơi để con cháu có thể đến thắp nén hương tri ân.

Gần 60 năm qua, người lính trẻ tuổi đôi mươi ấy vẫn đang nằm đâu đó giữa đại ngàn Trường Sơn. Có thể dưới những tán rừng già. Có thể bên một con suối nhỏ. Hoặc dưới chân tảng đá mà đồng đội từng gọi là “đá mồ côi”.

Nếu ai đó từng chiến đấu tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giai đoạn 1966-1968; hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Khâm Đức ngày 12/5/1968; hoặc biết vị trí mai táng các liệt sĩ của đơn vị tại khu vực này, xin hãy lên tiếng.

Bởi đôi khi, một ký ức tưởng như rất nhỏ lại có thể giúp một gia đình hoàn thành tâm nguyện chờ đợi suốt nhiều thế hệ. Mọi thông tin xin liên hệ: Anh Ngô Văn Thắng - cháu ruột liệt sĩ Ngô Văn Chải.

Điện thoại: 0967.131.766. Một cuộc điện thoại hôm nay, biết đâu sẽ giúp một người lính năm xưa được trở về với quê hương sau gần sáu thập kỷ xa cách!

Hà Nội, 15/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-hoi-am-cua-ban-doc-ngo-van-thang-ai-biet-phan-mo-cua-liet-si-ngo-van-chai-o-dau-a33676.html