Từ Huế, mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

HNN.VN - Việc Huế được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 là một sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của thành phố. Nhìn xa hơn, đây còn là dấu hiệu cho thấy hợp tác địa phương đang trở thành một tầng nấc ngày càng quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, thực sự đưa những cam kết ở tầm quốc gia đi vào đời sống bằng các chương trình, dự án và những mối liên kết cụ thể giữa địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Đình Hoàng

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Đình Hoàng

Diễn đàn chính thức khai mạc sáng ngày 6/9 với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Chính chủ đề ấy đã nói lên yêu cầu của giai đoạn hợp tác mới: quan hệ tốt đẹp không chỉ được đo bằng số lượng các chuyến thăm, biên bản ghi nhớ hay tuyên bố chung, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa sự tin cậy chính trị thành nguồn lực phát triển.

Từ quan hệ quốc gia đến những kết nối địa phương

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang đứng trên một nền tảng đặc biệt thuận lợi. Hai quốc gia có sự tin cậy chính trị cao, nhiều tương đồng văn hóa, sự gần gũi giữa nhân dân và ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới đã mở ra một không gian hợp tác rộng lớn hơn.

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đánh giá cao sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đồng thời nhấn mạnh đà phát triển toàn diện của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giao lưu nhân dân, văn hóa đến an ninh kinh tế, quốc phòng - an ninh.

Điểm đáng chú ý là trong cấu trúc quan hệ ấy, địa phương không còn chỉ là cấp triển khai, mà đang trở thành một chủ thể trực tiếp kiến tạo hợp tác. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trong bài phát biểu của mình đã chỉ rõ ý nghĩa này khi khẳng định hợp tác giữa các địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc biến những định hướng giữa hai quốc gia thành chương trình, dự án cụ thể.

Đó cũng chính là giá trị thực chất nhất của Diễn đàn tại Huế. Các địa phương Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi số có thể tìm thấy kinh nghiệm, công nghệ và đối tác Nhật Bản; và các địa phương Nhật Bản cần nguồn nhân lực, thị trường hoặc địa điểm đầu tư có thể kết nối trực tiếp với các tỉnh, thành Việt Nam. Giữa hai đầu nhu cầu ấy là doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra sau Diễn đàn không phải chỉ là “tăng cường giao lưu”, mà phải tiến tới kết nối nhu cầu với năng lực, ý tưởng với nguồn lực, để sáng kiến có thể trở thành dự án. Đây cũng là kỳ vọng được lãnh đạo Huế nhấn mạnh tại Diễn đàn.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: hợp tác địa phương là “một trong những trụ cột quan trọng, thực chất” góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đó cũng là sự xác lập rõ hơn vai trò của các địa phương trong ngoại giao phát triển thời kỳ mới.

Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam đã giảm từ 63 xuống còn 34. Không gian và quy mô phát triển của nhiều địa phương đã thay đổi. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên Thủ tướng đặt ra là rà soát, cập nhật các thỏa thuận hợp tác đã ký, xác định lại lĩnh vực ưu tiên, lộ trình thực hiện và cơ chế phối hợp.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Đình Hoàng 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Đình Hoàng 

Thông điệp ở đây rất rõ: hợp tác không thể dừng ở văn bản. Mỗi thỏa thuận phải hướng tới chương trình, dự án cụ thể và tạo ra giá trị đo đếm được cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Việt Nam tiếp tục mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và mở rộng sản xuất, nhưng đầu tư cần gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Những lĩnh vực được Thủ tướng nêu trực tiếp gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây thực chất là sự dịch chuyển từ thế hệ hợp tác dựa nhiều vào vốn, ODA và lao động sang thế hệ hợp tác dựa trên tri thức, công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối trực tiếp giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền địa phương hai nước; ưu tiên các ngành bán dẫn, AI, khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyên gia và nhà khoa học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng và thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản; những kiến nghị chính đáng phải được xem xét, xử lý kịp thời.

Huế không chỉ là nơi đăng cai

Việc Diễn đàn được tổ chức tại Huế còn mang một ý nghĩa khác.

Huế bước vào sự kiện với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, sở hữu và đồng sở hữu 8 di sản được UNESCO vinh danh; đồng thời là trung tâm lớn về y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của miền Trung. Thành phố đang lựa chọn mô hình phát triển xanh, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Những đặc trưng ấy tạo ra nhiều điểm gặp gỡ với thế mạnh của Nhật Bản.

Quan trọng hơn, Huế không bắt đầu quan hệ với Nhật Bản từ con số không. Thành phố đã xây dựng quan hệ với Kyoto, Nara, Gifu, Shizuoka, JICA và nhiều cơ quan, tổ chức Nhật Bản; đồng thời đã có sự hiện diện của các doanh nghiệp Nhật Bản như AEON MALL Việt Nam, Mitani Sangyo, Brycen, Huế Foods...

Nền tảng ấy cần được nâng lên một cấp độ mới.

Huế đã xác định khá rõ những lĩnh vực mong muốn tăng cường hợp tác: đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; đô thị thông minh và bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với du lịch; giáo dục - đào tạo; đầu tư, thương mại và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và cũng là những vấn đề Huế cần nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị để tạo bước phát triển mới.

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 được tổ chức tại TP.Huế 

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 được tổ chức tại TP.Huế 

“Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất” 

Một diễn đàn đối ngoại chỉ thực sự thành công khi những cuộc gặp gỡ trong hội trường tiếp tục được nối dài sau khi sự kiện kết thúc.

Bởi thế, cụm từ “từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất” cần được xem như một yêu cầu hành động hơn là một khẩu hiệu. Sau Diễn đàn, điều cần thiết là hình thành được những đầu mối kết nối ổn định giữa các địa phương; xác định những dự án ưu tiên; thiết lập cơ chế theo dõi, thúc đẩy các thỏa thuận và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm thấy nhau.

Với Huế, yêu cầu ấy càng phải cụ thể hơn. Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản và các chương trình khảo sát thực địa trong khuôn khổ sự kiện cần trở thành điểm khởi đầu để nhà đầu tư nhìn thấy không chỉ vẻ đẹp của một Cố đô, mà cả tiềm năng của một thành phố đang chuyển mình; không chỉ thấy di sản cần bảo tồn, mà thấy nguồn lực có thể tạo ra những ngành kinh tế mới dựa trên văn hóa, tri thức, công nghệ và tăng trưởng xanh.

Nếu làm được điều đó, giá trị lớn nhất của Diễn đàn năm 2026 sẽ không nằm ở quy mô của một sự kiện đối ngoại được tổ chức tại Huế, mà ở những “hạt giống hợp tác” được gieo xuống từ Huế.

Từ những kết nối giữa Nara, Kyoto, Shizuoka, Gifu với Huế và các địa phương Việt Nam; từ doanh nghiệp đến trường đại học, từ công nghệ đến di sản, từ chuyển đổi số đến tăng trưởng xanh, một mạng lưới hợp tác địa phương sâu rộng hơn hoàn toàn có thể hình thành.

Và đó cũng là cách thiết thực nhất để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản được cụ thể hóa: không chỉ bằng những cam kết ở tầm chiến lược, mà bằng những công trình, dự án, doanh nghiệp, những dòng giao lưu văn hóa và những lợi ích phát triển mà người dân hai nước có thể trực tiếp cảm nhận.

Từ Huế, một không gian hợp tác mới đang được mở ra, thực chất hơn, xanh hơn, số hơn và bền vững hơn.

Hương Bình

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/tu-hue-mo-rong-khong-gian-hop-tac-viet-nam-nhat-ban-169461.html