Vì sao hệ thống cảnh báo sớm không kịp cứu Nepal trước lũ quét?
Trận lũ quét do sạt lở băng đá trên dãy Himalaya cho thấy hệ thống cảnh báo hiện nay của Nepal chưa đủ khả năng phát hiện và truyền tin kịp thời trước những thảm họa xảy ra quá đột ngột.
Hơn 1 tuần sau trận lũ quét thảm khốc xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc, công tác tìm kiếm và xác định danh tính các nạn nhân vẫn tiếp diễn.

Theo số liệu mới nhất được nêu trong bài gốc, thảm họa khiến hơn 1.270 người chết và hơn 4.700 người mất tích.
Trận lũ bắt đầu lúc 8h37 ngày 26/8, khi một khối băng khổng lồ trên núi Langtang Lirung cao 7.234 mét ở Nepal sụp đổ, kéo theo đất đá xuống thung lũng sông Trishuli.

Lượng băng đá đổ xuống sông tạo ra dòng lũ quét có tốc độ trung bình lên tới 193 km/h, cuốn phăng nhiều thứ trên đường đi trước khi tràn xuống các khu dân cư ở hạ lưu.
Các nhà khoa học Trung Quốc và Nepal từng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới để giám sát những hồ băng trên dãy Himalaya.

Hệ thống này từng phát cảnh báo kịp thời trong những năm trước. Tuy nhiên, cơ chế hiện tại không đủ nhanh để ứng phó với sự cố ngày 26/8.
Theo Kathmandu Post, 23 phút sau khi khối băng sụp đổ, lãnh đạo huyện Rasuwa mới thông báo cho Cục Khí tượng Thủy văn Nepal. 15 phút sau đó, lệnh sơ tán được gửi tới người dân tại 4 huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading và Chitwan, trong lúc dòng lũ đã tràn qua các khu vực biên giới.
Vấn đề nằm ở tốc độ phát triển của thảm họa. Các hệ thống cảnh báo truyền thống chủ yếu dựa vào việc theo dõi dòng chảy, phù hợp với những trận lũ dâng từ từ nhưng khó bắt kịp sạt lở băng đá xảy ra đột ngột.
Báo cáo của HiRISK cho biết khu vực này chưa có hệ thống hoạt động riêng để ứng phó với nguy cơ sạt lở băng.
Chuyên gia Kang Shichang thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho rằng nếu phát hiện sớm hiện tượng sạt lở ở thượng nguồn, lực lượng chức năng về lý thuyết có thể có 20 phút để phát cảnh báo. Tuy nhiên, thiết bị đo đạc còn thiếu khiến thời gian phản ứng bị thu hẹp đáng kể.
Các dấu hiệu bất thường thực tế đã xuất hiện từ ngày 24/8. HiRISK ghi nhận bề mặt băng di chuyển nhanh bất thường và nước băng tan chuyển sang màu nâu đục.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy khối băng và lớp đá xung quanh có dấu hiệu chuyển động nhanh trước thảm họa. Tuy nhiên, những dấu hiệu này không được các hệ thống cảnh báo dựa trên dòng chảy phát hiện.
Chuyên gia địa vật lý Manoochehr Shirzaei cho rằng khối băng có thể đã dịch chuyển trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trước khi tăng tốc đột ngột trong những tháng trước thảm họa.
Ông cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến tình trạng ấm lên toàn cầu, lượng nước chảy dưới đáy băng gia tăng hoặc sự thay đổi độ dốc.
Các chuyên gia cho rằng Nepal cần nâng cấp mạng lưới giám sát, lập bản đồ rủi ro sát thực tế và tự động hóa hệ thống cảnh báo.
Cảnh báo cũng cần kết hợp nhiều phương thức như điện thoại, còi hú, loa phát thanh và lực lượng ứng phó tại chỗ.
Tuy nhiên, việc xây dựng mạng lưới giám sát toàn diện ở Himalaya là thách thức rất lớn do địa hình hiểm trở và quy mô rộng. Các chuyên gia cho rằng giải pháp lâu dài cần kết hợp vệ tinh, cảm biến tại hiện trường, hệ thống cảnh báo đa tầng và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới.

