Từ hương ước làng đến nếp sống văn minh trong việc tang
HNN - Hàng chục năm qua, nhiều làng quê ở Huế đã đưa quy định về việc tang vào hương ước, quy ước, từng bước hình thành nếp sống tự quản trong cộng đồng. Những việc như không kéo dài tang lễ, hạn chế ăn uống linh đình, rải vàng mã… được người dân tự giác thực hiện, góp phần đưa chủ trương xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang đi vào đời sống.

Ban quản lý làng Thanh Thủy Thượng xem lại những quy ước của làng trong việc tang lễ.
Khi quy ước làng trở thành nếp quen
Ở làng Thanh Thủy Thượng (phường Thanh Thủy), việc tổ chức tang lễ theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm đã được người dân thực hiện từ nhiều năm nay. Từ năm 1999, làng xây dựng quy ước văn minh, trong đó quy định không để tang trong nhà quá 3 ngày, không kể ngày đưa tang.
Hơn 25 năm trôi qua, quy định ấy vẫn được duy trì. Từ một nội dung trong quy ước, việc tổ chức tang lễ không kéo dài trở thành nếp quen của người dân trong làng. Gia đình nào có việc tang, ban điều hành làng, các dòng họ cùng tuyên truyền, vận động tổ chức theo quy định chung.
Ông Lê Diên Sơn, Trưởng làng Thanh Thủy Thượng cho biết, quy ước của làng về thời gian tổ chức tang lễ trước đây cơ bản thống nhất với quy định hiện nay. Vì vậy, ban điều hành làng và hội đồng tộc trưởng có nhiều thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tang không quá 72 giờ.
Tại làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú), việc xây dựng nếp sống văn minh trong tang lễ cũng được đặt ra từ lâu. Hơn 30 năm qua, những quy định về việc tang được duy trì trong quy ước làng, trong đó có nội dung không để tang quá 72 giờ, hạn chế ăn uống linh đình trong đám tang.
Theo ông Nguyễn Nhật Tường (phường Phong Phú), những quy định này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việc rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ giúp gia đình có người qua đời giảm bớt những khoản chi phí không cần thiết, đồng thời góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.
Một thay đổi dễ nhận thấy là việc hạn chế rải vàng mã trên đường đưa tang. Từ một tập quán từng phổ biến, người dân dần thay đổi cách thực hiện. Đường làng, khu dân cư nhờ đó sạch sẽ hơn sau mỗi đám tang.
Ông Văn Công Mậu, Ban quản lý làng Thế Chí Tây (phường Phong Phú) chia sẻ, những quy định của làng sau nhiều năm đã trở thành phong tục, tập quán. Người dân hiểu được lợi ích, thấy đây là việc cần thiết nên đồng tình hưởng ứng. Đây cũng là nền tảng để những chủ trương mới về xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang được triển khai từ cơ sở, bằng sự đồng thuận và tự giác của người dân.
Đồng thuận để thay đổi
Ngày 22/7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng đến năm 2030; UBND thành phố ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang.
Các chủ trương, chính sách này hướng đến việc tổ chức tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với đời sống hiện đại. Đồng thời, từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp, hạn chế phô trương, lãng phí và các biểu hiện mê tín dị đoan. Quan trọng hơn, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang không phải là xóa bỏ truyền thống mà là điều chỉnh những tập quán chưa phù hợp để các giá trị tốt đẹp vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Để những quy định mới thực sự đi vào đời sống, thành phố xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Trong đó, mặt trận các cấp giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận để mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tự giác thực hiện.
Tại phường Thanh Thủy, bà Ngô Thị Lài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời gặp gỡ trực tiếp các trưởng họ, trưởng tộc và chức sắc tôn giáo để tạo sự đồng thuận từ cơ sở.
Đây là một cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của Huế, nơi đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và quan hệ dòng họ có vai trò quan trọng trong cộng đồng. Những người có uy tín, trưởng họ, trưởng tộc, các bậc cao niên và chức sắc tôn giáo vừa hiểu phong tục, vừa có tiếng nói trong cộng đồng. Qua đó, góp phần thuyết phục người dân thay đổi những tập quán không còn phù hợp.
Theo định hướng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, khi phát sinh việc tang, ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín, các bậc cao niên, trưởng họ, trưởng tộc cần kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, đồng hành cùng gia đình. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động tổ chức lễ tang theo đúng quy định. Không chỉ tuyên truyền, mặt trận còn định hướng đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ trở thành một nội dung thường xuyên trong các cuộc vận động, phong trào tại khu dân cư. Các cộng đồng dân cư, dòng họ được vận động bổ sung những nội dung phù hợp vào hương ước, quy ước, qua đó phát huy tinh thần tự quản và sự đồng thuận trong Nhân dân.
Phát biểu tại lễ phát động và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang không phải là làm mất đi truyền thống, mà từng bước điều chỉnh những gì không còn phù hợp, để các giá trị tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong một xã hội ngày càng văn minh, hiện đại.

