Từ Khẩu hiệu 'Ngày làm việc 8 giờ', cùng nhìn lại sứ mệnh của giai cấp công nhân
Cách đây vừa tròn 135 năm, từ ngày 1/5/1886, khẩu hiệu 'Ngày làm việc 8 giờ' trở thành tiếng nói chung của công nhân lao động ở nhiều nước. Từ các cuộc đấu tranh của công nhân lao động, Chính phủ một số nước buộc phải ban hành đạo luật ngày làm việc 8 giờ.
Cách đây 135 năm, ngày 1/5/1886, tại thành phố Chi-ca-gô, nước Mỹ, đã diễn ra một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân thế giới.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động Mỹ, hàng chục ngàn công nhân toàn thành phố Chi-ca-gô đã tiến hành bãi công, tổ chức mít tinh và biểu tình trên đường phố với khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ”. Đây là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh lâu dài từ nửa cuối thế kỷ XIX của công nhân lao động nhiều nước trên thế giới khi họ bị bóc lột sức lao động nặng nề. Cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân sinh, dân chủ, vì sự tiến bộ xã hội bị đàn áp đẫm máu, song đã tạo được sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của công nhân khắp nơi trên nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới lên tiếng ủng hộ công nhân Chi-ca-gô.
Khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của công nhân lao động ở nhiều nước. Từ các cuộc đấu tranh của công nhân lao động, Chính phủ một số nước buộc phải ban hành đạo luật ngày làm việc 8 giờ.
Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngay trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, được triệu tập ngày 14/7/1889, các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 làm ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế Lao động.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc tế thứ II, ngày 1/5/1890 lần đầu tiên, Ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm với quy mô thế giới. Công nhân ở các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác tiến hành bãi công, mít tinh, xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “Ngày làm 8 giờ”, “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.
Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngay trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, ngày 14/7/1889, các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 làm Ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới.
Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động; là ngày Lễ tại nhiều quốc gia, là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Tại Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam qua nhiều tác phẩm của Người, giúp công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân, Công đoàn thế giới, nhất là về Cách mạng Tháng Mười Nga và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng ta đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông.
Phong trào đấu tranh ngày 1/5/1930 đã mở đầu cho cao trào cách mạng 1930-1931. Lần đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của Công hội đỏ, công nhân cùng với nông dân mít tinh biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, đấu tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới, tỏ rõ sức mạnh vô địch của khối liên minh công - nông. Trong cao trào cách mạng giai đoạn 1936-1939, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai.
Tại Hà Nội, ngày 1/5/1938, từ nhiều ngả phố, hơn 25.000 người cuồn cuộn tuần hành về Nhà Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô) để tiến hành cuộc mít tinh, nêu cao khẩu hiệu “Cơm áo, Hòa bình, Tự do”. Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ, biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và phong trào công nhân đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh, quyền độc lập dân tộc đã trở thành trung tâm, thu hút các giai cấp khác, tạo thành sức mạnh vĩ đại làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân.
Sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 18/2/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 22c quy định ngày 1/5 là một trong những ngày Lễ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 29/4/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 56 quy định công nhân lao động được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.
Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, mít tinh trọng thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Từ đây, giá trị của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 không chỉ dừng lại ở tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức mà đã được nâng tầm với ý nghĩa sâu xa hơn như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đồng bào toàn quốc và anh chị em lao động: “Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.
Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ghi nhớ lời hiệu triệu của Bác, cùng với nhân dân lao động, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàng vạn công nhân sẵn sàng lên đường cầm súng chiến đấu; các phong trào thi đua lao động, sản xuất, khôi phục kinh tế, kiến thiết nước nhà, xây dựng hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Qua 35 năm đổi mới, hơn 12 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), giai cấp công nhân Việt Nam đã tăng về số lượng, trưởng thành về chất lượng và khẳng định, phát huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, tổng số lao động làm công hưởng lương trong các loại hình doanh nghiệp ở nước ta có khoảng 24,5 triệu người, trong đó công nhân, lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, chiếm tỉ lệ khoảng 14% số dân và 27% lực lượng lao động xã hội. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, chính trị của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện. Số công nhân có tri thức, nắm vững khoa học - công nghệ tiên tiến đã tăng lên. Hình thành lớp công nhân trẻ có trình độ học vấn, văn hóa, được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp, được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất hiện đại, phương pháp làm việc ngày càng tiên tiến.
Giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.