Từ ký ức gặp Bác Hồ đến niềm tin son sắt với thanh niên hôm nay
Một ngày tháng Ba, chúng tôi tìm đến căn nhà ở tổ 3, phường Bắc Kạn, nơi cụ Đồng Phúc Túc, 106 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn khóa 3 (1957-1961), đang sống những năm tháng tuổi già.

Ông Đồng Phúc Túc (hàng cuối, đầu tiên bên trái) chụp ảnh lưu niệm với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Từ chàng thanh niên cách mạng năm nào, qua những năm tháng cống hiến cho công tác Đoàn, đến nay cụ Túc đã trở thành một trong những nhân chứng sống hiếm hoi về lịch sử phát triển của Đoàn. Và có lẽ, không gì ý nghĩa hơn khi trong dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn, chúng tôi được nghe cụ kể lại những kỷ niệm về thời gian làm Bí thư Tỉnh đoàn, nhất là câu chuyện về lần gặp Bác Hồ, ký ức mà dù đã hơn 60 năm trôi qua, cụ vẫn nhớ như in.
Tự hào được gặp Bác Hồ
Sinh năm 1920 tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, cụ Túc từ nhỏ đã theo anh trai vào Sài Gòn sinh sống, học tập. Được giác ngộ, đầu năm 1945, chàng thanh niên Đồng Phúc Túc tham gia tổ chức thanh niên cách mạng, hăng hái truyền bá chữ quốc ngữ, dự các buổi mít-tinh kỷ niệm các cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, biểu tình chống thực dân, dán truyền đơn bí mật...
Sáng 25/8/1945, Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám ở Sài Gòn - Chợ Lớn thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân. Chàng thanh niên Đồng Phúc Túc được phân công phụ trách 45 thanh niên thành phố đi dự cuộc mít-tinh trước Dinh Đốc lý Sài Gòn do Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ tổ chức.
Tháng 7-1946, cụ trở về tỉnh Bắc Kạn hoạt động, tham dự trại hè giáo dục do Ty Giáo dục tổ chức và theo học lớp y tá 3 tháng. Tháng 11-1946, được cử làm Trưởng Ty Thanh niên, Thể dục. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, cụ tham gia công tác văn hóa, thanh niên trong tỉnh và được kết nạp Đảng năm 1947.
Từ 1957 đến 1961, cụ được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa 3; sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bắc Kạn, Phó Giám đốc Trường Đoàn Khu Tự trị Việt Bắc cho đến khi nghỉ hưu tháng 5-1975.

Dù đã 106 tuổi, cụ Đồng Phúc Túc vẫn minh mẫn và thường xuyên theo dõi thông tin thời sự qua chiếc radio.
Nhắc đến thời khắc được gặp Bác Hồ, dù đã 106 tuổi nhưng cụ Túc vẫn nhớ mãi: Chiều 15/9/1958, cấp trên thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức trong tỉnh yêu cầu đúng 3 giờ sáng hôm sau có mặt tại Hội trường chữ U trên đồi Thông để nghe cán bộ cao cấp Trung ương nói chuyện. Không ai biết là Bác Hồ đến thăm."
Đúng giờ, vợ chồng ông có mặt thì hội trường đã chật kín, chỉ còn có thể đứng ngoài nhìn qua song cửa sổ tre nứa. Khoảng gần 5 giờ sáng, đoàn công tác tiến vào. Thấy Bác, mọi người vui sướng đứng dậy vỗ tay, hô vang: "Hồ Chủ tịch muôn năm!"
Bác mở đầu: "Hôm nay Bác đến thăm các cô, các chú và nhân dân tỉnh nhà, thay mặt Đảng và Chính phủ lên thăm đồng bào. Nghe nói đồng bào, các cô, các chú đang nghiên cứu vấn đề quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội...".
Giữa buổi nói chuyện, Bác ngừng lại, hỏi: "Cháu phụ trách thanh niên tỉnh có mặt ở đây không?".
Trong hội trường có đồng chí Bí thư Chi đoàn cơ quan Ngân hàng đứng lên: "Thưa Bác, có cháu đây ạ!". Bác hỏi một số vấn đề thì đồng chí đó không trả lời được, chỉ lúng túng nói: "Cháu là Bí thư Chi đoàn cơ quan ngân hàng thôi...".
"Vậy đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn không có ở đây à"? - Bác lại hỏi.
"Thưa Bác, cháu có đây ạ"! - Tôi trả lời từ ngoài cửa sổ.
"Sao cháu không vào đây đứng mà ở ngoài"?
"Dạ, thưa Bác, cháu đến muộn một chút nên hết chỗ phải đứng ngoài ạ".
"Thế đoàn viên của tỉnh có bao nhiêu người"?
"Thưa Bác, hơn 1.400 đoàn viên ạ".
Nghe xong, Bác gập cánh tay phải lại giơ lên: "Số đoàn viên phải gấp đôi đảng viên, thì Đảng mới có lực lượng mạnh, vì Đoàn là cánh tay phải của Đảng. Tỉnh ta có 1.800 đảng viên mà mới có hơn 1.400 đoàn viên. Đoàn viên chưa gấp đôi như vậy là cánh tay phải bị què"..
Sau khi nghe Bác phê bình, những năm sau đó đồng chí Bí thư và tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn đã có những giải pháp để Đoàn Thanh niên tỉnh đã có sự phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 1957, 1958 toàn tỉnh có 80 chi đoàn với khoảng 1.484 đoàn viên thì năm 1959, toàn tỉnh có 137 chi đoàn, đến 1960 có 172 chi đoàn.
Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Túc vẫn nhắc về những ngày tháng gắn bó với công tác Đoàn. Nhiệm vụ lúc đó là tập trung phát triển đoàn viên, nhất là ở vùng cao, vùng xa, những nơi chưa có tổ chức đoàn. Khó khăn nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn còn rất mỏng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, Tỉnh đoàn đã phân công cán bộ cùng các huyện tập trung giải quyết địa bàn trọng điểm, vận dụng tiêu chuẩn kết nạp vào thực tế thanh niên dân tộc thiểu số.
Các cấp bộ Đoàn không chỉ tập hợp mà còn vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia sản xuất: khơi thông thủy lợi, cải tạo ruộng đồng, tham gia hợp tác xã... Trong phong trào làm phân xuất hiện nhiều kiện tướng với kỷ lục 8.000kg, 9.000kg.
Trong các trường học, thanh thiếu niên hăng say học tập, lao động xây dựng trường sở, làm giáo viên "Bình dân học vụ" trong kỳ nghỉ hè. Thanh niên công trường phát huy nhiều sáng kiến tăng năng suất, riêng đội thanh niên xung phong đi làm đường ở Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ) là đội dẫn đầu toàn công trường, được Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc khen thưởng...
106 tuổi và niềm tin vào thế hệ trẻ
Sau khi sáp nhập tỉnh, cụ Đồng Phúc Túc vừa thực hiện lần bỏ phiếu thứ 16 trong đời, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tuổi cao sức yếu, cụ không thể tự mình di chuyển đến điểm bầu cử, nhưng khi cán bộ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà, ánh mắt cụ vẫn sáng lên.
Nhắc về khoảnh khắc bỏ phiếu, cụ cất giọng sang sảng: Năm 1946, tôi đã được tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bỏ lá phiếu bầu ra Quốc hội của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm sau, hôm nay tiếp tục vinh dự thực hiện quyền công dân. Tôi mong đất nước sẽ ngày càng đổi mới, phát triển.
Những câu chuyện năm xưa khiến ánh mắt cụ trở nên lấp lánh. Rồi cụ im lặng một chút, như đang nhìn về một thời xa xôi, cụ bảo rằng năm tháng đi qua, được sống đủ lâu để thấy đất nước đổi thay từng ngày. Những gì chúng tôi làm ngày xưa, tất cả đều vì một niềm tin: đất nước sẽ tốt hơn.
Cụ ngừng lại, nhìn xa xăm: Bác Hồ bảo Đoàn là cánh tay phải của Đảng. Tôi nhớ mãi câu đó. 95 năm qua, Đoàn đã lớn mạnh thế nào, tôi được chứng kiến từng bước. Từ những năm kháng chiến gian khổ, đến thời kỳ xây dựng đất nước, rồi đến thời kỳ đổi mới như bây giờ, thế hệ trẻ nào cũng có cách đóng góp riêng của mình.

Cụ Đồng Phúc Túc trong lần thứ 16 bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Thế hệ trẻ hôm nay, tôi thấy họ có điều kiện tốt hơn nhiều so với những năm gian khó, có trường lớp, có sách vở, có internet. Nhưng cũng có nhiều thách thức, đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân gửi gắm.
Cụ nhìn tôi, ánh mắt chợt sáng lên: Tôi mong các cháu đừng quên rằng những gì có được hôm nay là do bao nhiêu người đã hy sinh, đã cống hiến. Và giờ, trách nhiệm giữ gìn, phát triển đất nước này là của các cháu. Tôi tin vào sức trẻ, vào khát vọng của tuổi hai mươi. Ngày xưa chúng tôi cũng trẻ như thế, cũng có những ước mơ riêng nhưng rồi khi đất nước cần, ai cũng sẵn sàng gác lại để đi. Tôi tin thế hệ trẻ hôm nay cũng vậy, khi cần thiết, các cháu sẽ đứng lên. Đó là truyền thống của Đoàn mà, 95 năm rồi vẫn thế.
Chiều dần buông. Cụ Túc ngồi yên trong căn phòng nhỏ, an tĩnh cầm chiếc đài nhỏ, đeo tai nghe, bên cạnh là tấm bằng khen cũ kỹ, những bức ảnh đen trắng mờ nhạt. 106 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, 16 lần đi bầu cử, những con số ấy không chỉ là thước đo thời gian, mà còn là minh chứng cho một cuộc đời gắn bó với đất nước.
Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, được nghe cụ Túc - một trong những cán bộ Đoàn đầu tiên của Bắc Kạn - kể lại những kỷ niệm, chúng tôi như được sống lại một trang sử. Và có lẽ, đó cũng chính là thông điệp mà cụ muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ: dù thời đại có thay đổi, dù hoàn cảnh có khác, nhưng lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin vào tương lai, những giá trị ấy vẫn cần được truyền lửa, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Khi được hỏi về lời nhắn đến thế hệ trẻ em nay, cụ Túc cất giọng sang sảng, nhắc lại bốn câu thơ của Bác Hồ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.












