Từ mặc cảm đến sẻ chia (2): 'Đóa hoa thép' và Câu lạc bộ Hy Vọng
Đang là nhân viên y tế thôn bản, người phụ nữ dân tộc Thái thất thần khi biết mình mắc 'căn bệnh thế kỷ'. Chị đành xin nghỉ việc để điều trị. Gánh nặng mưu sinh bằng nghề cắt cỏ thuê, gặt thuê cực nhọc vẫn không ngăn được khát vọng của chị về một câu lạc bộ (CLB) phòng chống HIV/AIDS mang tên Hy Vọng.
Khi CLB Hy Vọng trở thành niềm tin của cộng đồng, chị được dân bản trìu mến gọi là "Đóa hoa thép". Người phụ nữ ấy là Mạc Thị Hồng, 41 tuổi, trú tại bản Định Tiến, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
"Đóa hoa thép"...
Năm 2010, khi đang làm y tế bản Định Tiến, chị Mạc Thị Hồng bất ngờ nhận tin dữ: Nhiễm HIV từ chồng. Hai tháng sau, chồng chị qua đời, để lại chị trong cú "sốc kép" không chỉ về tinh thần mà cả lý trí. "Tôi biết rõ mức độ nguy hiểm của HIV, biết rõ 'bản án thế kỷ' mình đang phải đối mặt. Điều khiến tôi đau đớn nhất là suốt 6 năm làm y tế bản, tôi vẫn luôn nghĩ mình có thể giúp người khác tránh được căn bệnh ấy", chị Hồng nghẹn giọng.
Cái chết của chồng và sự thật về căn bệnh đã cướp đi tất cả, chỉ còn lại đứa con gái nhỏ sinh năm 2007 may mắn không bị lây nhiễm. Đó là động lực duy nhất giúp chị đứng vững. "Lúc đó, tôi xin nghỉ việc. Buồn lắm, nhưng không cho phép mình suy sụp. Tôi tự nhủ: Nếu gục ngã, con tôi biết bấu víu vào đâu? Tôi phải sống, phải kiên cường bằng mọi giá để con bé có mẹ, có một chỗ dựa" - chị Hồng tâm sự.

Chị Mạc Thị Hồng đưa "khách hàng" ở bản Định Tiến đến Trung tâm y tế Quỳ Châu thăm khám.
Sự kiên cường của chị Hồng được thử thách suốt hai năm dài (2010 - 2012) khi chờ đủ điều kiện để được tiếp cận điều trị ARV. Chị tuân thủ mọi hướng dẫn của cán bộ y tế, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt và thậm chí nhường suất thuốc cho những trường hợp nặng hơn. Hai năm “sống chung với lưỡi hái tử thần” ấy trở thành khoảng thời gian tôi luyện ý chí để chị bước tiếp. Khi tâm lý đã vững vàng và điều trị ổn định, chị Hồng bắt đầu nhìn ra xung quanh. Nhiều người nhiễm HIV trong bản – riêng phụ nữ đã có đến 16 người vẫn sống lầm lũi, sợ hãi, thiếu thông tin và không dám điều trị. Chị tự nhủ: “Họ cần một người dẫn đường, một người đã đi qua bóng tối và trở về”.
Trăn trở trước thực trạng đau lòng đang diễn ra quanh mình, trong một đêm khuya vắng, hai ý nghĩ vụt sáng trong tâm trí chị Hồng: "Họ cần một người dẫn đường" và "Người dẫn đường thiết thực nhất phải là người đã từng chung sống với ác mộng HIV, từng trải qua đau đớn, từng nuôi hy vọng và đã điều trị thành công". Chị Hồng chợt nghĩ "hãy tình nguyện là người dẫn đường". Chính đây là lí do chị hướng tới một tổ chức cộng đồng, giúp cho chị em kiến thức cần thiết để phòng chống HIV. Sự hướng tới ấy trở thành động lực cấp thiết giúp chị biến ý nghĩ trở thành hiện thực.
Câu lạc bộ Hy Vọng
Năm 2014, Câu lạc bộ Hy Vọng ra đời – kết tinh từ ý chí và khát vọng của chị Hồng. CLB hướng tới tuyên truyền các biện pháp dự phòng, động viên và tiếp thêm nghị lực cho những người nhiễm HIV, giúp họ vững tin vào phương pháp điều trị, không đầu hàng số phận trước "căn bệnh thế kỷ" vẫn đang âm thầm len lỏi trong cộng đồng.

Một số thành viên trong CLB Hy Vọng.
CLB do chị Hồng phụ trách. Cái khó là CLB ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, không có ngân sách, không nguồn tài trợ. Để có tài liệu truyền thông, chị Hồng lặng lẽ bắt đầu hành trình mà chị gọi là "đi tìm tài liệu vàng". Chị kể: "Tôi đi từng phòng khám, từng cơ sở y tế trong vùng để xin tờ rơi, xin thông tin mới nhất về HIV. Họ cho gì, mình nhận cái đó. Do từng làm việc trong ngành y nên tôi biết rõ, đó là những thông tin quý như vàng – có thể cứu lấy sinh mạng của người nhiễm. Có tài liệu, tôi mang về sắp xếp lại, biên soạn thành nội dung truyền thông, rồi dùng tiếng Thái của dân tộc mình để lan tỏa, giải thích cho chị em hiểu cách dự phòng, cách điều trị; giúp họ 'khởi động' lại động lực sống khi còn trẻ".
Buổi họp đầu tiên của CLB Hy Vọng thu hút hơn 40 người tham dự - một con số "chưa từng dám mơ tới" đối với một CLB tự phát ở vùng cao. Ngay trong buổi "khai trương" ấy, hàng loạt câu hỏi dồn dập được chị em đặt ra: "HIV có khiến mình chết sớm không?", "Tình trạng nhiễm của tôi như thế này thì đang ở giai đoạn mấy?", "HIV có thuốc chữa không?"... Chị Hồng kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng câu hỏi, xen kẽ là những câu chuyện đời mình - cả những nỗi buồn, mất mát lẫn nghị lực mạnh mẽ đã giúp chị vượt qua bóng tối. Từ đó, chị truyền cho họ niềm tin, để mỗi người thêm yêu và trân trọng cuộc sống của chính mình.
Số lượng thành viên của CLB nhanh chóng tăng lên 80 người sau hai buổi họp. Niềm vui nhân đôi khi chị tính đến bài toán tách CLB Hy Vọng thành hai CLB mới, gồm CLB Hy Vọng xóm Định Tiến và CLB Niềm Tin xóm Kẻ Nính. Chị mỉm cười chia sẻ một câu nói mà chúng tôi chưa từng nghe: "CLB không chỉ là nơi chị em tìm hiểu cách phòng chống, điều trị HIV mà còn là nơi chị em được… khóc nhưng không xấu hổ".
Thách thức mới
Hiện nay, chị Hồng là Trưởng nhóm đồng đẳng viên Ánh Dương. Nhắc lại hành trình ra đời của nhóm, chị cho hay: "Khi Câu lạc bộ Hy Vọng hoạt động hiệu quả, có tiếng vang Trung tâm Y tế Quỳ Châu đã động viên tôi tiếp tục mở rộng mô hình. Năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) biết đến CLB Hy Vọng qua Trung tâm Y tế Quỳ Châu và đã hỗ trợ thành lập nhóm đồng đẳng viên Ánh Dương với tám thành viên".

Chị Hồng lấy máu đầu ngón tay để test HIV.
Nhóm hiện "chăm sóc" gần 500 "khách hàng" là người nhiễm HIV và người nghiện ma túy tại nhiều xã miền núi. Riêng chị Hồng trực tiếp phụ trách 20 người nhiễm HIV và hơn 80 người nghiện, một khối lượng công việc nặng nề nhưng chị vẫn kiên trì gắn bó.
"Khác với hai CLB nêu trên. Công việc hiện nay của chúng tôi không chỉ dừng lại tuyên truyền mà phải nỗ lực tìm cách tiếp cận mới, động viên họ rồi phát bơm kim tiêm, bao cao su và quan trọng nhất là lắng nghe tâm tư của họ. Để làm được những điều đó, tôi phải "tăng tốc", chạy đua với thời gian, sức lực. Bởi ngoài công việc của nhóm, việc gồng gánh kinh tế của một gia đình mới của tôi thật lắm gian truân. Tôi đi trồng keo, lúa, mía và cắt cỏ thuê, gặt thuê để kiếm thêm đồng tiền cho con ăn học. Áp lực công việc trong nắng mưa rất dễ nản lòng, nhưng nghĩ những người nhiễm đang cần mình, tôi không đành bỏ cuộc", chị Hồng trải lòng.

Chị Mạc Thị Hồng lặn lội chở người có nguy cơ cao trong bản xa đến Trung tâm y tế làm các xét nghiệm.
Áp lực công việc của đồng đẳng viên không chỉ đến từ sự vất vả, gian nan mà còn ở những tình huống khẩn cấp cần phải xử lý kịp thời. Chị Hồng ví họ như "những người lính cứu hộ thầm lặng". "Có những cuộc gọi giữa đêm khuya, xin bao cao su hoặc bơm kim tiêm. Muốn họ tin tưởng, lắng nghe, mình phải 'ứng cứu' ngay cả trong những lúc nhạy cảm nhất" - chị Hồng chia sẻ.
Theo chị Hồng, những cuộc gọi gấp gáp trong đêm tối từ người nhiễm đòi hỏi ở đồng đẳng viên sự linh hoạt và dũng cảm tuyệt đối. Một bao cao su, một bơm kim tiêm sạch được trao đi trong âm thầm có thể ngăn chặn một ca lây nhiễm mới, cứu vãn một mạng người đang đứng bên bờ vực. Chị Hồng chấp nhận sự kiệt sức của bản thân để giữ lấy sự an toàn cho cộng đồng dân bản.


Chị Hồng kết nối với những nhà hảo tâm để đưa những phần quà đến cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trong số những người chị Hồng từng tiếp cận, có anh L.V.T. ở một bản xa, nhà nghèo đến mức bữa có, bữa không. Cả ba anh em trong nhà đều nghiện ma túy. Để giúp anh T. đủ can đảm cai nghiện và bước vào điều trị, chị Hồng đã bỏ 400.000 đồng tiền túi để làm hồ sơ ban đầu, rồi đóng thêm hơn 100.000 đồng tiền uống methadone. Phần còn lại chị Hồng quyên góp từ các nhóm thiện nguyện.
Số tiền không lớn, nhưng đó là mồ hôi của chị – từ những buổi đi cắt cỏ, gặt lúa thuê. Giờ đây, anh T. đã điều trị ổn định, đi làm phụ hồ kiếm sống mỗi ngày. Hôm chúng tôi gặp, anh xúc động nói: "Không có chị Hồng, chắc anh em tôi chết hết rồi. Chị cho tôi niềm tin vào viên thuốc, vào tấm lòng của những người đồng đẳng viên".

Chị Hồng trong một buổi đi gặt thuê cùng chị em trong bản.
Trường hợp của chị M.T.T., 47 tuổi, là một trong những câu chuyện khiến chị Hồng day dứt nhất. Chị T. bị nhiễm HIV từ chồng. Nhà nghèo, không có điều kiện sinh nở ở bệnh viện, chị sinh con tại nhà mà không hay biết đứa trẻ đã bị lây nhiễm như mẹ. Khi chị Hồng tìm đến, chị T. chỉ buông lời cam chịu: "Đến đâu thì đến". Bằng sự kiên nhẫn và câu chuyện thật của chính mình - người cũng từng bị lây nhiễm từ chồng, chị Hồng đã dần lay động, giúp chị T. lấy lại niềm tin và quay trở lại điều trị. Sau 12 năm, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Đứa con của chị giờ đã học lớp 6, khỏe mạnh và ngoan.
Trao đổi về hiệu quả hoạt động của nhóm đồng đẳng viên Ánh Dương, ông Nguyễn Trọng Khánh, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS Trung tâm y tế Quỳ Châu cho biết: "Nhóm đồng đẳng viên Ánh Dương tựa như một tấm thép chắn, ngăn ngừa HIV/AIDS lây lan ra cộng đồng. Chỉ riêng năm 2025, nhóm đã chuyển gửi 50 người đi xét nghiệm HIV, kết nối điều trị methadone cho khoảng 60 trường hợp và giới thiệu sàng lọc lao cho hơn 100 khách hàng. Không chỉ hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, Ánh Dương còn truyền thông trực tiếp tại các bản làng, giải thích cặn kẽ về điều trị ARV, methadone và lợi ích tiếp cận sớm. Sự kiên trì và đồng hành của họ đã giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, chủ động bước ra ánh sáng từ đó bảo vệ chính mình và cộng đồng".
Mạng xã hội tích cực là một lợi thế truyền thông về HIV
Theo ông Thái Văn Nhàn, Phó trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC Nghệ An), hiện tỉnh có 30 nhân viên tiếp cận cộng đồng thuộc Dự án Vusta và 48 nhân viên thuộc Dự án Quỹ Toàn cầu. Dù mức hỗ trợ chỉ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng, họ vẫn làm việc rất nhiệt tình, bám sát các nhóm nguy cơ cao, góp phần quan trọng kiềm chế dịch HIV/AIDS.
Lợi thế của các nhóm đồng đẳng là am hiểu cộng đồng, nhanh nhạy trong truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, giúp thông điệp phòng, chống HIV/AIDS lan tỏa tự nhiên, dễ tiếp nhận.
Đặc biệt, chị Mạc Thị Hồng và nhóm của mình đã trở thành "cầu nối" đưa nhiều người nhiễm HIV tiếp cận điều trị, tìm lại hy vọng và cuộc sống bình thường.
* Nhân vật đồng ý công khai danh tính và hình ảnh
> Đón đọc Kỳ cuối: Trong khi L.V.N. và Mạc Thị Hồng – những đồng đẳng viên dạn dày kinh nghiệm – lội suối, băng rừng để ngăn chặn HIV ở vùng cao biên giới, thì tại thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, lại diễn ra một cuộc chiến thầm lặng khác, không kém phần cam go. "Chiến sĩ" trong cuộc chiến ấy là sinh viên Minh Anh. Mỗi ngày, chàng sinh viên khoác lên mình chiếc áo CBO, miệt mài "săn" tìm những mảnh đời lạc lối trong quan hệ tình dục đồng giới, giúp họ thoát khỏi nguy cơ lây nhiễm HIV đang ngày càng trẻ hóa – một thực trạng đáng báo động.












