Từ mái nhà cụ Huỳnh đến làng cổ Lộc Yên: Chạm vào chiều sâu một vùng đất

Hành trình từ Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đến làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) mang lại nhiều trải nghiệm sâu sắc. Đây là chuyến đi không chỉ để tìm về một địa danh, mà để hiểu thêm những giá trị đã làm nên chiều sâu của một vùng đất.

Chi bộ Thư ký - Biên tập thuộc Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Chi bộ Thư ký - Biên tập thuộc Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Từ mái nhà cụ Huỳnh, nghe vọng chuyện non sông

Giữa không gian xanh mát, bình yên của vùng trung du xứ Quảng, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ Thư ký - Biên tập (Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) có mặt tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Người dân địa phương thường gọi nơi đây bằng cái tên thân thương: Nhà cụ Huỳnh.

Ngôi nhà được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1990, là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ra, lớn lên. Từ mái nhà này, cậu bé Huỳnh Văn Thước (sau đổi thành Huỳnh Hanh, tự Giới Sanh, hiệu Mính Viên) từng bước trưởng thành, trở thành nhà yêu nước, chí sĩ nổi tiếng và sau này giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1869, bởi thân sinh cụ là ông Huỳnh Văn Phương và thân mẫu Nguyễn Thị Tình. Nhà do thợ làng Thạnh Bình và thợ mộc Kim Bồng dựng nên.

Trải qua thời gian, chiến tranh và những biến thiên của lịch sử, ngôi nhà dù nhiều lần được trùng tu vẫn giữ dáng vẻ cổ kính với những cây cột, vì kèo bằng gỗ mít. Khu vườn rộng khoảng 4.000m², bao quanh bởi hàng chè tàu và nhiều loại cây đặc trưng xứ Quảng như bòn bon, thanh trà, hồ tiêu, dó bầu, cau, mít...

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Hứa Văn Hải dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Hứa Văn Hải dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Đầu năm 2025, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh được trùng tu, phục dựng nhà ngang và nhà cầu đã hư hỏng, hoàn chỉnh cấu trúc của một ngôi nhà vườn vùng trung du xứ Quảng với ba phần: nhà chính, nhà ngang và nhà cầu kết nối hai không gian.

Nhà chính rộng khoảng 90m², được xây theo kiểu chữ nhất, ba gian hai chái, gian giữa là nơi thờ tự. Những hoa văn hình rồng, hình dơi trên bàn thờ không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn gửi gắm những ước vọng về phúc lành, cuộc sống an yên, gia đình hòa thuận, no đủ.

Bên cạnh ban thờ là tấm biển “Vinh quy bái tổ” triều đình ban cho cụ khi đỗ Tiến sĩ năm 1904 và Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước truy tặng năm 2012. Trên hai tấm vách là bản sao bằng Cử nhân năm 1900 và bằng Tiến sĩ năm 1904.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Trương Văn Nam dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Trương Văn Nam dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Cụ Huỳnh sinh năm 1876. Tuổi thơ của cụ không phải là những tháng ngày bình yên. Nhiều người thân lần lượt qua đời vì dịch bệnh; năm 11 tuổi, cụ mất mẹ. Trong hoàn cảnh ấy, sự học trở thành con đường để cậu bé Huỳnh Văn Thước vượt lên nghịch cảnh. Từ nhỏ, cụ đã nổi tiếng thông minh, ham học và có trí nhớ đặc biệt.

Năm 1900, cụ đỗ đầu kỳ thi Hương, trở thành Giải nguyên. Năm 1904, cụ tiếp tục đỗ đầu kỳ thi Hội, sau đó đỗ Tam giáp Tiến sĩ. Hai lần đứng đầu ở hai kỳ thi quan trọng khiến cụ được gọi là “Song nguyên”.

Đầu năm 1905, tại ngôi nhà này, cụ đón Phan Bội Châu trên đường Nam du. Những người cùng chí hướng gặp nhau, cùng Phan Châu Trinh luận bàn việc nước. Sau đó, cụ Huỳnh cùng các chí sĩ lên đường tìm hiểu dân tình, sĩ khí và kết giao với những người có chung khát vọng canh tân đất nước.

Từ quê nhà, cụ tham gia phong trào Duy Tân, cùng các thân hào lập thương cuộc, trường học, hội nông, tổ chức thư xã, phổ biến tư tưởng tiến bộ. Rồi cụ bị bắt, kết án tù chung thân và đày ra Côn Đảo. Nhưng ngay trong những năm tháng khắc nghiệt ấy, cụ vẫn tự học tiếng Pháp, biến nơi lao tù thành một “trường học thiên nhiên”.

Đảng viên Mai Đức Hoàng Linh chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất sau khi tìm hiểu về cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tinh thần tự học, ý chí vượt qua nghịch cảnh và trên hết là trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước. Với chúng tôi hôm nay, đó là bài học rất thiết thực về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác báo chí”.

Nhiều hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng được lưu giữ tại nhà lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Nhiều hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng được lưu giữ tại nhà lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Chị Nguyễn Thị Minh Toán, thuyết minh viên, nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thạnh Bình, kể về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh thật sinh động. Từ không gian nhà chính đến nhà ngang, mỗi hiện vật lại mở thêm một cánh cửa để người nghe hiểu hơn về cụ.

Chị Nguyễn Thị Minh Toán (áo dài hồng) thuyết minh cho đoàn về cuộc đời của cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Chị Nguyễn Thị Minh Toán (áo dài hồng) thuyết minh cho đoàn về cuộc đời của cụ Huỳnh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Theo chị Nguyễn Thị Minh Toán, giá trị của Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở kiến trúc của một ngôi nhà vườn cổ hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở câu chuyện về cuộc đời và nhân cách của cụ được truyền lại cho các thế hệ.

“Việc giữ gìn di tích phải gắn với việc kể lại những câu chuyện một cách gần gũi để người trẻ có thể hiểu, cảm nhận và tự hào về quê hương. Khi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu được giá trị của di tích thì việc bảo tồn mới thực sự có sức sống”, chị Toán chia sẻ.

Giữ một ngôi nhà, giữ cả hồn quê

Rời nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đoàn tiếp tục hành trình về làng cổ Lộc Yên. Những ngôi nhà cổ nép mình giữa vườn cây, những con đường làng, hàng chè tàu và không gian yên bình. Không chỉ lưu giữ kiến trúc nhà vườn truyền thống, Lộc Yên còn bảo tồn những phong tục, nếp sống và giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong không gian bình dị ấy, mỗi mái nhà, hàng cây, bờ rào hay con đường làng đều gợi nhắc về một cách gìn giữ quê hương từ những điều gần gũi nhất.

Đảng viên Phan Tiến Dũng cho biết, chuyến đi giúp ông có thêm những trải nghiệm trực tiếp về lịch sử, văn hóa quê hương.

“Đến làng cổ Lộc Yên, tôi cảm nhận rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa không chỉ nằm trong sách vở hay những hiện vật được lưu giữ mà hiện hữu trong từng mái nhà, cảnh vật và câu chuyện của người dân. Đây cũng là dịp để mỗi đảng viên trân trọng hơn những giá trị của quê hương”, ông Dũng nói.

Đoàn tham quan làng cổ Lộc Yên. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Đoàn tham quan làng cổ Lộc Yên. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Lộc Yên nằm bên sông Đá Giăng, với những ngôi nhà cổ nép mình giữa vườn cây, những con đường làng, bờ rào chè tàu và những khoảng xanh nối tiếp nhau. Cảnh vật ở đây không quá cầu kỳ, nhưng có một vẻ đẹp riêng được tạo nên từ sự hài hòa của thiên nhiên.

Tháng 9/2019, làng cổ Lộc Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia.

Điều làm nên sức hấp dẫn của Lộc Yên không chỉ là những ngôi nhà cổ, mà còn ở không gian văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ. Đó là những lễ hội, những sản vật, món ăn dân dã, những địa danh gắn với ký ức cộng đồng và một nếp sống được gìn giữ trong sự gắn bó giữa con người với đất đai, vườn tược.

Ở Lộc Yên có hồ tiêu, lòn bon, thanh trà; có mít trộn, ốc đá, bánh xèo ong, nem chua lá liễu. Những bờ rào đá được xếp tầng khéo léo, bao bọc lấy các ngôi nhà rường bằng gỗ mít cổ kính ẩn mình dưới tán lá xanh rì.

Một Lộc Yên không ồn ào, không chút náo nhiệt, nhưng biết làm cho du khách đi chậm lại giữa thiên nhiên bình yên.

Đi giữa những con đường làng, nhìn những hàng cây xanh rì và những mái nhà đã nhuốm màu thời gian, người ta dễ nhận ra rằng văn hóa không phải điều gì quá xa xôi. Văn hóa có thể bắt đầu từ cách một gia đình giữ lại mái nhà của cha ông; từ một hàng chè tàu được chăm chút; từ món ăn quê được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; từ cách người dân kể cho khách nghe câu chuyện về chính nơi mình sinh ra.

Chi bộ Thư ký - Biên tập, thuộc Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Chi bộ Thư ký - Biên tập, thuộc Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Bí thư Chi bộ Thư ký - Biên tập Hoàng Thị Ngọc Diễm cho rằng, đây không chỉ là hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống mà còn giúp mỗi cán bộ, đảng viên có thêm trải nghiệm, hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng. Từ đó, mỗi người có thể tự soi chiếu vào công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện và sự cẩn trọng trong từng nhiệm vụ được giao.

Từ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cảm nhận được bài học sâu sắc về nhân cách của người trí thức trước vận mệnh của đất nước. Còn khi đặt chân đến làng cổ Lộc Yên, thẩm thấu được cách cộng đồng bền bỉ gìn giữ ký ức và bản sắc của mình.

Hai điểm đến, hai không gian, nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị: biết trân trọng những gì thuộc về cội nguồn để có thêm trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

PHƯƠNG MINH - CHIÊU DƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-mai-nha-cu-huynh-den-lang-co-loc-yen-cham-vao-chieu-sau-mot-vung-dat-3352677.html