Một thoáng Baku
Baku không chỉ nổi bật với kiến trúc và cảnh quan, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về tình người và lòng nhân hậu.

Phố cổ Baku. (Ảnh TGCC)
Có những thành phố người ta đi qua mà không để lại gì ngoài vài tấm ảnh trong điện thoại. Có những thành phố chỉ cần nhìn thấy một lần đã nhớ. Lại có những thành phố phải sống ở đó một thời gian, phải cùng nó đi qua những buổi sáng đầy nắng, những chiều gió thốc từ biển Caspi vào, những giờ tan tầm xe cộ chen nhau trên đại lộ, những chuyến metro, những cuộc hẹn công việc, những bữa ăn vội vàng và cả những phút ngơ ngác của một người xa xứ không biết mình đang đứng ở đâu. Khi ấy mới hiểu rằng vẻ đẹp của một thành phố đôi khi không nằm ở những gì người ta vẫn thường đem ra giới thiệu với khách du lịch. Baku đối với tôi là một thành phố như thế.
Tôi đến Baku không chỉ để nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng, để đi trên đại lộ ven biển hay đứng trước những tòa tháp rực sáng trong đêm. Tôi đến đây để làm việc, để sống cùng người Azerbaijan, để bước vào cái nhịp sống thường nhật của thành phố và, từ đó, nhìn thấy một Baku khác - một Baku không nằm hoàn toàn trong những cuốn sách hướng dẫn du lịch, cũng không chỉ hiện lên qua những bức ảnh bóng bẩy trên các tạp chí. Đó là Baku của những con người.
Và càng ở lâu, tôi càng có cảm giác rằng chính con người mới là phần đẹp nhất mà thành phố này giữ lại trong ký ức của một người phương xa.
Thành phố của gió, lửa và những con người nhân hậu
Baku là thành phố của gió. Người ta gọi như vậy và tôi nghĩ chẳng còn cách gọi nào đúng hơn. Gió ở đây không phải thứ gió chỉ để làm lay động những hàng cây hay tạo cho biển Caspi một chút sóng. Gió là một nhân vật của thành phố, một thứ tính khí tự nhiên mà không ai có thể sai bảo. Nó từ ngoài biển thổi vào, chạy dọc những đại lộ, lách qua những con phố nhỏ, quẩn quanh bên những bức tường đá của Thành cổ rồi bất chợt quất lên mặt người đi đường. Có hôm gió mạnh đến mức phải giữ lấy vành mũ; có hôm nó chỉ phơ phất, mang theo hơi mặn của biển và một thứ không khí vừa khô vừa trong rất riêng của vùng đất nằm bên Caspi.
Baku nằm trên bán đảo Absheron, bên vịnh Baku của biển Caspi, ở độ cao khoảng 28 mét dưới mực nước biển. Nhưng cái thành phố tưởng như thấp ấy lại có một dáng đứng rất cao trong lịch sử của vùng Caucasus. Nó đã đi qua những lớp văn minh, những thời đại chính trị, những biến động của đế chế và những cuộc chuyển mình của thời hiện đại mà vẫn giữ được một diện mạo rất riêng.
Đi trong Icherisheher - Thành cổ Baku, dường như người ta có cảm giác thời gian đã chậm lại. Những bức tường đá, những con đường hẹp, những ô cửa, những hoa văn trên các công trình cổ như giữ lại hơi thở của một Baku xa xưa. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi Thành cổ, thành phố lập tức thay đổi diện mạo. Những đại lộ rộng mở ra phía biển, những công trình hiện đại vươn lên, những trung tâm thương mại, những tòa nhà mới và đặc biệt là Flame Towers - ba tòa tháp như ba ngọn lửa khổng lồ đứng trên nền trời Baku.
Ở thành phố này, quá khứ không bị đẩy ra ngoài để nhường chỗ cho tương lai. Cái cũ và cái mới đứng cạnh nhau, đôi khi có vẻ đối nghịch, nhưng rồi lại hòa vào nhau thành một thứ diện mạo “rất Baku”. Từ những bức tường đá của Thành cổ đến những đường cong hiện đại của Trung tâm Heydar Aliyev, từ kiến trúc châu Âu của thời kỳ dầu mỏ đến những công trình đương đại, thành phố giống như một cuốn sách mà mỗi thế hệ lại viết thêm một chương nhưng không xé đi những trang cũ.
Và có lẽ cũng vì thế mà Baku mang trong mình một thứ tự tin hơi kiêu hãnh. Một thành phố từng được tạo nên bởi dầu mỏ, bởi lửa trong lòng đất và bởi gió từ Caspi, dường như luôn muốn chứng minh nó không chỉ thuộc về quá khứ. Nó muốn đi về phía trước.
“Lửa trong lòng người” và những cuộc gặp không cần tên tuổi
Nhưng chính trong những ngày sống ở đây, tôi nhận ra rằng có một thứ “lửa” khác còn đáng nhớ hơn ánh sáng của Flame Towers. Đó là lửa trong lòng người. Tôi nhớ Reyhan - một phụ nữ Azerbaijan ngoài bốn mươi tuổi, là đồng nghiệp của chúng tôi tại Văn phòng ROX ở Azerbaijan. Chồng chị đang làm chuyên gia ở Trung Đông. Chị có một gia đình, công việc và cuộc sống riêng như bao người phụ nữ Baku khác. Nếu nhìn vào danh thiếp, Reyhan chỉ là một đồng nghiệp. Nhưng đời sống vốn có cách riêng để biến những chữ trên danh thiếp thành những mối quan hệ gần gũi hơn nhiều.
Những người Việt Nam mới sang Baku thường mang theo một thứ hành lý mà không chiếc vali nào chứa được: Sự bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ trước một thành phố mới, một ngôn ngữ mới, một cách sống mới. Thuê nhà ở đâu? Đi lại thế nào? Mua thực phẩm ở đâu? Ăn uống ra sao? Khu phố nào thuận tiện? Đi metro bằng cách nào? Một việc rất nhỏ đối với người bản địa đôi khi lại trở thành một câu hỏi lớn đối với người mới đến.

Phố đi bộ Nizami (Baku). (Ảnh TGCC)
Reyhan hiểu điều đó bằng một sự tinh tế mà tôi nghĩ không phải ai cũng có. Chị thường hỏi chúng tôi đã quen Baku chưa, ăn uống có hợp không, nhà ở đã ổn chưa, đi lại có khó không, có cần chị giúp gì không? Những câu hỏi ấy nghe qua thật bình thường. Nhưng lòng tốt của con người nhiều khi lại nằm chính trong những điều bình thường ấy.
Reyhan thường mang đến văn phòng những sản vật địa phương. Có khi là một món ăn, một thứ quả, một sản phẩm của Azerbaijan. Chị giới thiệu cho chúng tôi cách sử dụng, cách thưởng thức, kể đôi điều về nơi nó được làm ra. Một món quà nhỏ đặt trên bàn làm việc bỗng trở thành một mảnh đất quê hương được đem đến cho những người đang ở xa quê mình.
Tôi nghĩ, người ta có thể giới thiệu một đất nước bằng bảo tàng, bằng sách, bằng những cuộc hội thảo quốc tế; nhưng cũng có thể giới thiệu một đất nước bằng một món quà nhỏ. Một món quà không cần giá trị vật chất lớn, chỉ cần có lòng người trong đó.
Reyhan còn giúp chúng tôi những việc cụ thể hơn nhiều: Tìm hiểu nhà ở, chỉ dẫn đường đi, giới thiệu nơi ăn uống, giải thích cách sử dụng các phương tiện giao thông, hỗ trợ những người mới sang làm quen với đời sống Baku. Đến khi đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Azerbaijan tham dự GabalaFest và Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Baku, chị lại có mặt ở đó, âm thầm làm những việc cần làm để chuyến đi được thuận lợi.
Những việc ấy có thể không bao giờ xuất hiện trong một bản tổng kết ngoại giao. Không có một dòng nào trong những tuyên bố chung ghi rằng một người phụ nữ Azerbaijan đã giúp một đồng nghiệp Việt Nam tìm được căn nhà phù hợp; không có biên bản nào ghi rằng chị đã hỏi một người mới sang Baku xem anh ta có nhớ nhà hay không. Nhưng tôi nghĩ chính những điều ấy mới làm cho chữ “hữu nghị” có hơi thở. Bởi một quan hệ giữa hai quốc gia nếu chỉ được xây dựng bằng văn kiện thì sẽ là một quan hệ giữa những cơ quan. Muốn trở thành quan hệ giữa những dân tộc, nó phải đi qua con người.
Tôi cũng đã gặp những người Azerbaijan mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không biết tên. Một lần đi metro Baku, tôi lúng túng với chiếc thẻ. Một người dân địa phương nhận ra điều ấy. Anh giúp tôi đi qua cửa soát vé bằng chính chiếc thẻ của mình. Tôi tìm cách trả tiền, anh khoát tay từ chối, như thể việc vừa làm chẳng đáng để nhận một lời cảm ơn.
Tôi bước xuống ga, giữa dòng người Baku đang vội vã, chợt thấy mình vừa nhận được một thứ quà mà không ai có thể mua ở cửa hàng: Lòng tốt của một người xa lạ. Lại có lần tôi hỏi đường, người được hỏi hoàn toàn có thể chỉ tay về phía trước rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng một người Azerbaijan đã đứng lại, chỉ dẫn cặn kẽ, rồi đi cùng tôi một đoạn để chắc chắn rằng tôi không rẽ nhầm. Tôi không nhớ tên anh, có lẽ anh cũng không nhớ tên tôi. Nhưng có những cuộc gặp không cần tên tuổi vẫn đủ sức ở lại trong trí nhớ. Có lẽ, lòng nhân hậu của con người cũng giống như gió Baku: Không nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận.
Một Baku rất thật
Baku vào giờ cao điểm cũng có những dòng xe ùn lại trên phố, những tiếng còi kéo dài, một thứ cảnh tượng khiến người Việt Nam đôi khi bật cười vì thấy Hà Nội dường như đã đi sang một góc khác của thế giới. Tôi nghĩ một người viết về một thành phố không nên chỉ nhìn thấy những gì đẹp. Một thành phố thực phải có cả những điều chưa hoàn hảo. Những điều ấy không làm Baku xấu đi trong mắt tôi. Trái lại, chúng khiến thành phố này trở nên thật hơn. Và khi một thành phố còn những điều chưa hoàn hảo mà người ta vẫn gặp được những con người biết đối xử tử tế, những cử chỉ ấy càng đáng quý.
Có lẽ từ những điều nhỏ bé ấy mà tôi hiểu hơn về những điều lớn lao đang diễn ra giữa Việt Nam và Azerbaijan. Bởi quan hệ giữa hai quốc gia, suy cho cùng, cũng giống như một dòng sông: Trên mặt nước có thể là những con tàu lớn, những bến cảng, những cuộc gặp gỡ và những chuyến đi; nhưng dưới lòng sông bao giờ cũng có những dòng chảy âm thầm mà mắt thường không nhìn thấy.
Tình hữu nghị giữa hai dân tộc cũng có một dòng chảy như thế, được tạo nên từ ký ức, từ lòng biết ơn, từ những cuộc gặp của con người với con người và từ những cử chỉ tưởng rất nhỏ nhưng lại đủ sức làm một miền đất xa xôi trở nên gần gũi.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-thoang-baku-439997.html

