Từ một lời trách đến bi kịch tình thân

Một lời trách tưởng như rất đỗi bình thường giữa cha và con lại trở thành khởi đầu của bi kịch. Những nhát dao trong phút nóng giận đã khiến Moong Văn Coóng vĩnh viễn mất cha, còn chính mình phải bước vào những năm tháng tù tội với nỗi ân hận không dễ nguôi ngoai.

Khi người bị hại lại là đấng sinh thành

Trong những phiên tòa hình sự, phía sau mỗi bản án thường là một câu chuyện với những mất mát khó có thể bù đắp. Nhưng có những vụ án, khi cáo trạng vừa được công bố, không khí phòng xử dường như chùng xuống bởi bị cáo và người bị hại vốn là những người ruột thịt dưới cùng một mái nhà.

Phiên xét xử Moong Văn Coóng (SN 1992, trú xã Chiêu Lưu, Nghệ An) tại TAND tỉnh Nghệ An là một vụ án như thế. Coóng bị đưa ra xét xử về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Người bị hại là ông Moong Văn Đ. (SN 1958) - cha ruột của bị cáo.

Trước bục khai báo, Coóng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo từng câu hỏi của HĐXX, câu chuyện về buổi sáng xảy ra án mạng dần được nhắc lại. Khởi đầu chỉ là những va chạm rất nhỏ trong sinh hoạt, một lời trách của cha dành cho con, nhưng kết thúc lại là bi kịch không thể vãn hồi: người cha mất mạng, người con vướng vòng lao lý.

Trước khi vụ án xảy ra, Coóng từng có thời gian cai nghiện bắt buộc. Sau khi hết thời hạn, Coóng trở về sống cùng bố mẹ. Gia đình có một trang trại trong rừng nên Coóng và cha thường ở lại đây để trồng trọt, chăn nuôi.

Những ngày tháng ở trang trại lẽ ra có thể bình lặng trôi qua với công việc nương rẫy thường nhật. Thế nhưng, theo hồ sơ vụ án, trong thời gian cùng sinh sống tại đây, hai cha con thường xuyên uống rượu. Giữa họ cũng có lúc xảy ra lời qua tiếng lại từ những va chạm trong cuộc sống.

Buổi sáng 5/2 cũng bắt đầu như bao ngày khác ở trang trại. Sau khi thức dậy, Coóng xuống bếp nấu nước uống rồi rót khoảng nửa cốc rượu. Thấy còn cơm nguội, Coóng nhóm bếp định hâm lại để ăn.

Lúc này, ông Đ. thức dậy và không cho con tiếp tục nấu. Cho rằng cha đã uống rượu nên Coóng không nghe, vẫn nhóm lửa hâm cơm. Từ chuyện nhỏ trong gian bếp, hai cha con bắt đầu lời qua tiếng lại.

Moong Văn Coóng phải trả giá trước pháp luật sau phút nóng giận gây nên bi kịch gia đình.

Moong Văn Coóng phải trả giá trước pháp luật sau phút nóng giận gây nên bi kịch gia đình.

Cuộc cãi vã tạm lắng xuống, ai làm việc nấy. Tưởng rằng những lời hơn thua giữa cha và con rồi cũng sẽ qua như nhiều va chạm thường nhật khác, nhưng không lâu sau, chỉ thêm một lời trách, cơn nóng giận trong Coóng lại bùng lên. Cũng từ đó, buổi sáng bình thường nơi trang trại trở thành buổi sáng mà cả gia đình không bao giờ có thể quên.

Một lời trách, cả đời không thể sửa sai

Khoảng 7 giờ cùng ngày, em trai Coóng mua một bì gạo rồi đứng bên đường, nhờ bố đưa về trang trại. Lúc này, ông Đ. đang làm vườn nên gọi Coóng ra vác gạo giúp nhưng người con từ chối.

Thấy con không chịu làm, ông Đ. buông lời trách “nhác làm”. Một câu trách của cha dành cho con tưởng rồi cũng sẽ qua sau vài lời hơn thua, nhưng sáng hôm ấy, nó lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch đau lòng.

Bực tức trước lời trách của cha, Coóng lấy con dao dùng để phát rẫy rồi chém nhiều nhát vào người ông Đ. Những nhát dao trong phút mất kiểm soát khiến người cha tử vong tại chỗ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ít phút trước, ông Đ. vẫn còn làm vườn, vẫn gọi con ra vác giúp bì gạo. Vậy mà chỉ sau một cơn nóng giận, người cha đã nằm xuống bởi chính đứa con mình sinh thành, nuôi dưỡng.

Sau khi gây án, Coóng lấy một chiếc chăn đắp lên thi thể cha. Chi tiết ấy, khi được nhắc lại tại phiên tòa, khiến câu chuyện càng trở nên xót xa. Dưới tấm chăn là người cha vừa ít phút trước còn hiện diện trong những công việc thường ngày của gia đình, nhưng giờ đã không còn cơ hội trở về sau những nhát dao của chính con trai mình.

Phát hiện sự việc, người em trai hoảng sợ bỏ chạy rồi trình báo cơ quan Công an. Còn Coóng, sau khi gây án, cũng đến cơ quan Công an đầu thú.

Buổi sáng ở trang trại vốn bắt đầu bằng nồi cơm nguội, công việc làm vườn và một bì gạo cần người mang về, cuối cùng lại khép lại bằng một vụ án mạng.

Người cha vĩnh viễn ra đi, còn người con từ đó bước vào vòng tố tụng với tư cách bị can, rồi bị cáo trong vụ án mà nạn nhân chính là đấng sinh thành.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy Coóng có biểu hiện tâm lý không bình thường, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận giám định xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Coóng bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện, rối loạn thần di chứng. Tại những thời điểm trên, bị cáo đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Kết quả giám định là một trong những căn cứ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án, song Coóng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Khi đứng trước bục khai báo, đối diện với HĐXX, người đàn ông ấy cũng phải đối diện với một sự thật đau đớn hơn bất cứ lời buộc tội nào: người bị cáo đã tước đi mạng sống lại chính là cha mình, còn sự ân hận chỉ đến khi tất cả đã không còn cơ hội sửa chữa.

Bản án khép lại, nỗi day dứt còn theo mãi

Trước HĐXX, Moong Văn Coóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Không còn cơn nóng giận của buổi sáng hôm ấy, đứng trước bục khai báo là một người con bày tỏ sự ân hận khi chính mình đã tước đi mạng sống của cha.

Nhưng có những lỗi lầm, khi nhận ra thì mọi sự đã quá muộn. Người Coóng cần nói lời xin lỗi nhất giờ không còn nữa. Một lời trách của cha, một phút mất kiểm soát của con đã đẩy hai số phận về hai phía: người nằm lại mãi mãi, người phải trả giá cho hành vi của mình.

Coóng cũng không thể hình dung rằng lời trách “nhác làm” trong buổi sáng ở trang trại lại trở thành những lời cuối cùng giữa hai cha con. Sau đó là những nhát dao, tấm chăn phủ lên người cha và một mái nhà từ đó không bao giờ còn nguyên vẹn.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, kết quả giám định cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Moong Văn Coóng 17 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 18 năm tù.

Bản án được tuyên, phiên tòa khép lại. Mười tám năm là cái giá Coóng phải trả trước pháp luật, nhưng phía sau những năm tháng tù tội ấy còn là một mất mát không bản án nào có thể đo đếm: người cha đã vĩnh viễn không còn.

Vụ án khép lại cũng để lại lời cảnh tỉnh về những hệ lụy của ma túy, rượu và sự mất kiểm soát hành vi. Coóng từng trải qua thời gian cai nghiện bắt buộc, từng trở về với gia đình, trở lại với công việc nương rẫy và cuộc sống bên người thân. Thế nhưng, chỉ một cơn nóng giận đã khiến cơ hội làm lại ấy khép lại theo cách đau đớn nhất.

Trong cuộc sống, giữa những người thân dưới một mái nhà khó tránh khỏi lúc va chạm, trách móc. Một lời nói có thể rồi sẽ qua, một cơn giận cũng có thể nguôi nếu con người biết dừng lại đúng lúc. Nhưng khi sự nóng giận vượt qua giới hạn, có những hậu quả dù dành cả phần đời còn lại cũng không thể sửa chữa.

Rời phòng xử án, Moong Văn Coóng bắt đầu những năm tháng chấp hành bản án 18 năm tù. Thời hạn ấy rồi sẽ có ngày kết thúc, nhưng hậu quả của phút nóng giận thì không thể quay ngược. Người cha đã vĩnh viễn ra đi, còn người con phải sống với sự thật chính mình đã gây nên bi kịch cho người thân và gia đình.

Từ một lời trách tưởng như rất đỗi bình thường, sự mất kiểm soát đã đẩy tình thân đến một kết cục đau lòng. Phiên tòa khép lại, bản án đã được tuyên, nhưng bài học về sự kiềm chế trước những va chạm trong cuộc sống vẫn còn đó.

Đôi khi, chỉ một phút nóng giận cũng đủ để con người phải trả giá bằng nhiều năm tự do, còn nỗi ân hận có thể theo họ suốt cả cuộc đời.

Xuân Thao

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-mot-loi-trach-den-bi-kich-tinh-than-539021.html