Từ mù chữ đến tân cử nhân ở tuổi 85: Không bao giờ là quá muộn để học

Hành trình bảy năm nỗ lực của bà Kim Jeong-ja thêm một lần khẳng định: giáo dục không có giới hạn tuổi tác.

Trong tiếng vỗ tay vang dội tại lễ tốt nghiệp của Đại học Nữ sinh Sookmyung ngày hôm qua, 27/2, bà Kim Jeong-ja, 85 tuổi, chậm rãi bước lên bục nhận bằng cao đẳng ngành công tác xã hội từ Viện Giáo dục Tương lai của trường. Đội chiếc mũ hải quân trên mái tóc uốn xoăn, bà mỉm cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Bà Kim Jeong-ja, 85 tuổi, cử nhân lớn tuổi nhất của Đại học Nữ sinh Sookmyung chụp cùng cháu gái trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Korea Times

Bà Kim Jeong-ja, 85 tuổi, cử nhân lớn tuổi nhất của Đại học Nữ sinh Sookmyung chụp cùng cháu gái trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Korea Times

“Khoảnh khắc này có được là nhờ tất cả những gì tôi học ở đây, và nhờ những người bạn đã cùng học, cùng cổ vũ tôi”, bà xúc động phát biểu.

Từ chiến tranh và mù chữ

Sinh năm 1941, là chị cả trong gia đình tám anh chị em, bà Kim lớn lên giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Gia đình bà phải đi sơ tán để tránh bom đạn. Trong bối cảnh đó, việc học gần như là điều xa xỉ, đặc biệt với các bé gái.

“Thời của tôi, con gái không được đến trường. Tôi làm việc đến mòn cả móng tay”, bà nhớ lại.

Từ nhỏ, bà đã làm đủ nghề để phụ giúp gia đình. Giấc mơ đến trường vì thế cứ lùi xa. Sau này, bà tiếp tục tần tảo nuôi ba người con. Những năm tháng lao động nặng nhọc khiến cột sống bà bị cong nghiêm trọng, phải trải qua ba ca phẫu thuật.

Bước ngoặt ở tuổi 78

Phải đến cuối tuổi 70, cuộc đời bà mới rẽ sang hướng khác. Trong một lần tiễn con gái ra sân bay, bà không thể đọc được bảng chỉ dẫn cổng lên máy bay. Cảm giác xấu hổ khiến bà day dứt.

Bà Kim Jeong-ja trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Korea Times

Bà Kim Jeong-ja trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Korea Times

Ít lâu sau, trong chuyến tái khám tại bệnh viện cột sống vào mùa hè, bà tình cờ nhận được một chiếc quạt quảng bá trường xóa mù chữ cho người lớn. Bà quyết định đăng ký học.

Từ việc tập đọc, tập viết những con chữ tiếng Hàn đầu tiên ở tuổi 78, bà lần lượt hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đỉnh cao của hành trình ấy là khi bà trở thành thí sinh lớn tuổi nhất dự kỳ thi Bài kiểm tra năng lực học thuật đại học cho năm học 2024 - kỳ thi được xem là “cửa ải” quan trọng để vào đại học tại Hàn Quốc.

Cùng năm đó, bà nhập học tại Viện Giáo dục Tương lai thuộc Sookmyung, ngôi trường mà cháu gái bà từng tốt nghiệp. Giấc mơ đại học tưởng như không thể đã trở thành hiện thực.

Hai năm không bỏ một buổi học

Theo học ngành công tác xã hội trong hai năm, bà Kim phải đối mặt với nhiều thách thức: cơn đau lưng mãn tính và quãng đường di chuyển hơn ba tiếng mỗi ngày. Để kịp lớp học lúc 9 giờ sáng, bà rời nhà từ trước bình minh, ba buổi mỗi tuần.

Bà Kim Jeong-ja nhận bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng Đại học Nữ sinh Sookmyung, bà Moon Si-yeun, trong buổi lễ tốt nghiệp tại Seoul. Ảnh: Korea Times

Bà Kim Jeong-ja nhận bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng Đại học Nữ sinh Sookmyung, bà Moon Si-yeun, trong buổi lễ tốt nghiệp tại Seoul. Ảnh: Korea Times

“Vài tháng đầu thực sự rất vất vả. Tôi không hiểu giáo sư nói gì”, bà kể. “Nhưng đến kỳ nghỉ đầu tiên, tôi bắt đầu nắm bắt được. Tôi gạch chân những phần quan trọng và về nhà chép lại toàn bộ bằng tay”.

Không thể đánh máy, bà viết các bản báo cáo dài ba trang hoàn toàn bằng tay, mỗi bản mất trọn một ngày. Dù chậm, bà kiên trì hoàn thành. “Tôi không muốn nghỉ bất kỳ buổi học nào. Bỏ lỡ rồi thì không thể học lại như cũ”, bà nói.

Do đi lại khó khăn, bà thường ăn sáng và ăn trưa ngay trong lớp học. Giáo trình phải mua hai bộ - một để ở nhà, một để ở trường - vì việc mang vác quá đau đớn.

Bà cho biết nhiều sinh viên trẻ của trường đã giúp bà mang ba lô, đưa ra ga tàu điện ngầm, thậm chí gọi taxi giúp sau các buổi học tối. “Tôi sẽ luôn ghi nhớ những nghĩa cử ấy”, bà nói.

Học để hiểu và để cho đi

Qua quá trình học tập, bà Kim tìm thấy niềm đam mê với công tác xã hội. “Có những lúc bản thân tôi cũng cần và nhận hỗ trợ phúc lợi. Tôi muốn hiểu rõ về nó, nên tôi nghĩ mình phải học bài bản”, bà chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà còn học tiếng Anh để có thể trò chuyện với các cháu đang sống tại Mỹ. Việc học, theo bà, không chỉ để có tấm bằng mà còn để giữ cho tâm trí luôn năng động.

Hiệu trưởng Sookmyung, bà Moon Si-yeun, đánh giá cao nỗ lực của bà Kim cùng các tân cử nhân ở độ tuổi từ 40 đến 80. “Những gì họ đạt được không chỉ là thước đo của thời gian đã qua. Đó là trái ngọt của lòng can đảm và sự quyết tâm, lời nhắc rằng không có giới hạn tuổi tác nào cho việc học”, bà nói.

Hành trình của bà Kim Jeong-ja là minh chứng rằng tri thức có thể làm thay đổi số phận. Ảnh: Korea Times

Hành trình của bà Kim Jeong-ja là minh chứng rằng tri thức có thể làm thay đổi số phận. Ảnh: Korea Times

Sau khi nhận bằng cao đẳng, bà Kim dự định tiếp tục theo học chương trình phúc lợi trẻ em tại viện, hướng tới bằng cử nhân bốn năm.

“Tôi muốn mang lại hy vọng, dù chỉ là một chút, cho những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn”, bà nói. “Tôi không biết sức khỏe có cho phép hay không, nhưng tôi sẽ còn cầm bút cho đến ngày ông trời gọi”.

Hành trình của bà Kim Jeong-ja không chỉ là câu chuyện về một tấm bằng. Đó là minh chứng rằng tri thức có thể làm thay đổi số phận, và rằng khát vọng học tập - dù đến muộn - vẫn có thể nở hoa.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tu-mu-chu-den-tan-cu-nhan-o-tuoi-85-khong-bao-gio-la-qua-muon-de-hoc-10407964.html