Từ Nghị định 109 đến thực tiễn địa phương: Ai có thể 'cầm cân' nghề luật sư?

Vừa qua, giới luật sư và các chuyên gia pháp lý tranh luận xoay quanh hai vấn đề: quy định tại Nghị định 109/2026/NĐ-CP trao thẩm quyền cho chủ tịch cấp xã tước chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn và việc Chủ tịch xã Long Thành đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh tình trạng luật sư bị cho là lợi dụng tín nhiệm, hướng dẫn người dân gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Để có cái nhìn từ thực tiễn hành nghề và dưới góc độ pháp lý độc lập, phóng viên Báo Đà Nẵng đã trao đổi với Luật sư Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nhật Việt, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và thường xuyên tham gia các vụ việc hành chính liên quan quyền lợi người dân. Qua đó, góp phần làm rõ những vấn đề đặt ra về ranh giới giữa quản lý hành chính và bảo đảm tính độc lập của nghề luật sư.

Hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa – lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập nghề nghiệp, đang được đặt ra nhiều vấn đề trong bối cảnh tranh luận về thẩm quyền quản lý theo các quy định mới.

Hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa – lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập nghề nghiệp, đang được đặt ra nhiều vấn đề trong bối cảnh tranh luận về thẩm quyền quản lý theo các quy định mới.

* Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về hai sự việc đang gây tranh luận trong giới luật sư thời gian qua?

- Tôi cho rằng đây không phải là hai sự việc đơn lẻ mà phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong quản lý hoạt động hành nghề luật sư.

Trước hết, việc một chủ tịch xã có văn bản đề nghị “nhắc nhở, chấn chỉnh” luật sư tham gia hỗ trợ người dân khiếu kiện là điều cần được nhìn nhận thận trọng. Hoạt động của luật sư, đặc biệt trong các vụ việc hành chính là một phần của quyền tiếp cận công lý. Nếu việc hỗ trợ pháp lý bị xem là “gây mất trật tự” hay “ảnh hưởng uy tín địa phương” thì rất dễ dẫn đến cách hiểu sai lệch về vai trò của luật sư trong một nhà nước pháp quyền.

Ở chiều ngược lại, quy định trong Nghị định 109/2026/NĐ-CP cho phép chủ tịch xã tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn đặt ra vấn đề lớn hơn: đó là ranh giới giữa quản lý hành chính và bảo đảm quyền hành nghề độc lập của luật sư.

* Trước đó, Nghị định số121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã gây ra nhiều tranh luận vì trao quyền cho chủ tịch tỉnh trong việc cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Nay thẩm quyền này còn được “mở rộng” xuống cấp xã. Theo ông, điều này có hợp pháp và hợp lý không?

- Nếu đối chiếu với Luật hiện hành, có thể thấy thẩm quyền liên quan đến chứng chỉ hành nghề được giao cho cơ quan trung ương, cụ thể là Bộ Tư pháp, cùng với cơ chế kỷ luật nghề nghiệp thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Vì vậy, về mặt pháp lý, việc một nghị định trao thêm thẩm quyền cho chủ tịch xã trong khi luật không quy định là dấu hiệu của việc văn bản dưới luật đã vượt quá phạm vi điều chỉnh. Đây là vấn đề không mới nhưng lần này mức độ còn đáng chú ý hơn khi thẩm quyền được “hạ cấp” xuống tới hơn 3.000 đơn vị hành chính cấp xã.

Còn về tính hợp lý, tôi cho rằng việc giao thẩm quyền này cho cấp xã là không phù hợp. Cấp xã không phải là chủ thể quản lý nghề luật sư cũng không có thiết chế chuyên môn để đánh giá hành vi nghề nghiệp.

Đặc biệt, trong các vụ kiện hành chính mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi người dân, chính quyền địa phương lại đồng thời có quyền xử lý luật sư thì nguy cơ xung đột lợi ích là rất rõ ràng.

* Theo ông, việc các nghị định đưa ra quy định không có trong luật sẽ tạo ra những tác động như thế nào?

- Tác động là không nhỏ. Trước hết, nó làm suy yếu nguyên tắc thứ bậc pháp lý, vốn là nền tảng của một hệ thống pháp luật ổn định. Khi nghị định có thể đặt ra những quy định mới vượt ra ngoài luật, vai trò trung tâm của luật sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ hai, nó tạo ra sự thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật. Các chủ thể, từ luật sư đến cơ quan nhà nước sẽ lúng túng trong việc xác định căn cứ pháp lý ưu tiên khi có xung đột.

Thứ ba, đối với giới luật sư, đây là một rủi ro nghề nghiệp đáng kể. Khi quyền hành nghề có thể bị tác động bởi nhiều cấp hành chính khác nhau, tính độc lập, vốn là cốt lõi của nghề luật sư sẽ bị ảnh hưởng.

Ở phạm vi rộng hơn, những bất ổn này có thể tác động đến môi trường pháp lý và niềm tin của xã hội vào hệ thống tư pháp.

* Vậy theo ông, vì sao thời gian gần đây lại xuất hiện xu hướng tăng cường kiểm soát đối với luật sư?

- Có thể có nhiều nguyên nhân. Một phần đến từ áp lực quản lý ở cấp cơ sở, nhất là trong bối cảnh các tranh chấp hành chính và khiếu kiện của người dân có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, luật sư đôi khi bị nhìn nhận như một yếu tố “làm phức tạp thêm tình hình” thay vì là một chủ thể góp phần bảo đảm quyền và trật tự pháp lý.

Bên cạnh đó, cũng có thể tồn tại sự chưa thống nhất trong nhận thức về vai trò của luật sư. Trong một nhà nước pháp quyền, luật sư là một phần của hệ thống tư pháp không phải là đối tượng cần bị kiểm soát theo cách hành chính.

Ngoài ra, xu hướng “hành chính hóa” các quan hệ nghề nghiệp cũng là điều có thể nhận thấy, khi vai trò tự quản của tổ chức nghề nghiệp chưa được phát huy đầy đủ.

* Ông có đề xuất gì để xử lý những vấn đề đang đặt ra?

- Theo tôi, trước hết cần rà soát lại các quy định có dấu hiệu vượt quá luật để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đồng thời cần khẳng định rõ nguyên tắc: quyền hành nghề luật sư chỉ có thể bị hạn chế trên cơ sở luật, với các điều kiện và quy trình chặt chẽ, minh bạch.

Quan trọng hơn, cần tăng cường đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước và giới luật sư, nhằm tìm ra cách tiếp cận cân bằng giữa yêu cầu quản lý và việc bảo đảm tính độc lập của nghề luật sư.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

PHÚC HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-nghi-dinh-109-den-thuc-tien-dia-phuong-ai-co-the-cam-can-nghe-luat-su-3334328.html