Từ người khởi nghiệp đến 'cố vấn khởi nghiệp'
Từ một giảng viên dạy lý luận chính trị, chị Thắm đã mạnh dạn khởi nghiệp với chuỗi "phòng nuôi đông trùng hạ thảo", dự án đoạt Giải Nhì Khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2024 và Giải Ba Khởi nghiệp Quốc gia năm 2024. Hôm nay, chị trở lại nơi mình bắt đầu, nhưng trong một vai trò mới: Người đồng hành và cố vấn khởi nghiệp cho phụ nữ trên quê hương.

Chị Thắm (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng và kinh doanh đông trùng hạ thảo cho phụ nữ Đồng Nai
Trong khuôn khổ Ngày Phụ nữ khởi nghiệp thành phố Đồng Nai năm 2026, do Hội LHPN TP Đồng Nai vừa tổ chức, hội trường như lắng lại trước phần chia sẻ truyền cảm hứng của một khách mời đặc biệt. Những câu chuyện rút ra từ chính trải nghiệm trên thương trường của chị đã chạm đến trái tim của hàng trăm hội viên phụ nữ. Chị là Thạc sĩ Trần Thị Thắm – Giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu tại Đồng Nai), Giám đốc đào tạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Cố vấn khởi nghiệp Long Thành.
Thấy cơ hội từ một cuộc thi của Hội
Chị Thắm chia sẻ, xuất phát điểm của chị là một giảng viên ngành Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chị vốn chỉ quen với giảng dạy, hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực kinh doanh. Thế nhưng, từ khi chị Thắm đến với phong trào phụ nữ khởi nghiệp, rồi tiếp tục tham gia các chương trình khởi nghiệp cấp quốc gia, giờ đây, chị trở thành cố vấn, đào tạo khởi nghiệp. Đó là hành trình của chị trong 4 năm qua.

Chị Trần Thị Thắm làm diễn giả tại một chương trình trong Ngày Phụ nữ khởi nghiệp thành phố Đồng Nai năm 2026.
Dự án khởi nghiệp của chị ban đầu là nuôi trồng và kinh doanh đông trùng hạ thảo. Sau này, chị nâng lên xây dựng chuỗi các phòng nuôi, chuyên cấp giống, phôi và quy trình kỹ thuật cho các hộ gia đình để họ tự nuôi và bán sản phẩm ngay tại địa phương.
Chia sẻ về cơ duyên chọn sản phẩm đông trùng hạ thảo, chị Thắm cho biết: Thời điểm dịch Covid-19, chị nhận thấy các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người tìm kiếm. Hai sản phẩm được tìm kiếm nhiều khi ấy là yến sào và đông trùng hạ thảo. Yến sào đòi hỏi nguồn vốn quá lớn và thời gian thu hoạch dài, trong khi đông trùng hạ thảo lại mở ra hướng đi khả thi hơn nếu nắm vững công nghệ.
"Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến chồng mình. Anh đang dạy ngành nông nghiệp công nghệ cao. Hai vợ chồng trăn trở: Tại sao đông trùng hạ thảo trên thị trường lại có giá cả rất khác nhau, thật giả lẫn lộn khiến người tiêu dùng hoang mang? Làm sao để tạo ra một sản phẩm chất lượng chuẩn chỉnh, nguồn gốc rõ ràng nhưng giá thành lại phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân? Từ trăn trở đó, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng mô hình nuôi trồng và kinh doanh đông trùng hạ thảo với quy mô nhỏ", chị Thắm nhớ lại.

Các cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp thành phố Đồng Nai năm 2026.
Từ ý tưởng đến thực hành, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chồng chị đảm nhận khâu nghiên cứu kỹ thuật và quy trình nuôi trồng; còn chị gánh vác khâu nhân sự, kinh doanh, quảng bá và vận hành. Những ngày đầu ít vốn, chị phải về quê mượn sổ đỏ của người thân thế chấp ngân hàng lấy tiền dựng những phòng nuôi đầu tiên. Vừa gánh trên vai khoản nợ ngân hàng, vừa kiên trì xây dựng thương hiệu, gian nan chồng chất gian nan.
Đúng vào giai đoạn khó khăn ấy, cánh cửa mới đã mở ra. Hội LHPN huyện Trảng Bom (cũ) gọi điện mời chị gửi dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Chị Thắm quả quyết: "Đây chính là cơ hội mình đang tìm kiếm".
Tham gia cuộc thi, chị không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ cộng đồng. "Người chắp cánh cho ước mơ khởi nghiệp của tôi chính là Hội LHPN. Môi trường ấy cho tôi sự tự tin và năng lượng tích cực. Vì vậy, tôi luôn trân trọng từng cơ hội mà Hội đã trao", chị Thắm xúc động chia sẻ.
Khi mô hình ổn định, chị bắt đầu nhân rộng xây dựng chuỗi các phòng nuôi. Công ty của chị cung cấp giống, phôi và quy trình kỹ thuật cho các hộ gia đình để họ tự nuôi và bán sản phẩm ngay tại địa phương. Theo chị Thắm, cách làm này có hai lợi ích. Thứ nhất, người tiêu dùng có thể mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng ngay tại địa phương. Thứ hai, sản phẩm giảm được nhiều khâu trung gian nên giá thành không bị đẩy lên quá cao.
Ngoài ra, mô hình cũng tạo thêm việc làm cho các hội viên phụ nữ. Mỗi phòng nuôi có chi phí đầu tư khoảng 30-50 triệu đồng, các hội viên phụ nữ có thể làm được.
Sau 4 năm khởi nghiệp, chị vẫn song song với công việc giảng dạy, đồng thời từng bước phát triển dự án. Đến nay, chị đã xây dựng được 28 phòng nuôi, mở rộng đến nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, TPHCM.
"Cầm tay chỉ việc" lại cho phụ nữ trên quê hương
Khi Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Cố vấn khởi nghiệp Long Thành (Đồng Nai) chính thức ra đời, chị Thắm nhận lời đảm nhiệm vai trò Giám đốc đào tạo. Đây là lúc chị chuyển mình từ một người khởi nghiệp đơn thuần sang người dẫn đường, "cầm tay chỉ việc" cho các dự án của học sinh, sinh viên và phụ nữ địa phương.
"Tôi quan tâm tổ chức các lớp đào tạo kiến thức khởi nghiệp dành cho phụ nữ. Tôi nói với các lãnh đạo rằng, tôi muốn đào tạo khởi nghiệp cho phụ nữ trước tiên, bởi chính các chị đã giúp tôi bước đi trên con đường này", chị Thắm bộc bạch.
Để có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới, chị Thắm kiên trì theo đuổi nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn trong nước và quốc tế. Trở về sau những khóa học nâng cao, mang toàn bộ tri thức và tâm huyết chia sẻ lại cho chị em, chị Thắm xem đó là cách vẹn toàn nhất để tri ân mảnh đất Đồng Nai – nơi đã nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho chị trưởng thành.
Chị Thắm nói: "Tôi cho rằng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp không nên chỉ dừng lại ở các cuộc thi. Thực tế, chúng ta tổ chức rất nhiều cuộc thi nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, nhiều dự án lại không tiếp tục phát triển vì thiếu người dẫn dắt, thiếu định hướng và nhiều nguồn lực khác. Sau những chương trình học tập, tôi trở về địa phương và chia sẻ những kiến thức mình có với chị em phụ nữ. Đó cũng là cách tôi tri ân nơi đã nuôi dưỡng, đào tạo và tạo điều kiện để mình trưởng thành".

Chị Trần Thị Thắm: "Tôi muốn đào tạo khởi nghiệp cho phụ nữ trước tiên, bởi chính các chị đã giúp tôi bước đi trên con đường này”.
Hiện tại, chị Thắm đang trực tiếp đồng hành cố vấn hai dự án khởi nghiệp tiềm năng của phụ nữ tại Trảng Bom (Đồng Nai). Tận dụng thế mạnh địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi heo và những vùng trồng chuối bạt ngàn, chị cùng chị em nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu riêng của Hội Phụ nữ Trảng Bom như giò chả. Sản phẩm này hướng tới tiêu chí tiêu dùng xanh, hạn chế tối đa bao bì nilon, tận dụng lá chuối tươi tại chỗ để gói sản phẩm và ứng dụng chiết xuất đông trùng hạ thảo để nâng cao giá trị dinh dưỡng.
Nhắn gửi đến các chị em phụ nữ khởi nghiệp, chị nhấn mạnh: "Hội LHPN các cấp tạo cho chúng ta một môi trường trưng bày, kết nối giao thương rất chuyên nghiệp mà gần như không tốn chi phí. Việc của chúng ta là phải tự tin mang sản phẩm ra giới thiệu. Trưng bày không chỉ để bán vài đơn hàng lẻ, mà quan trọng hơn là tận dụng kênh của Hội để quảng bá thương hiệu. Để có được kênh truyền thông như vậy ngoài thị trường, doanh nghiệp phải trả rất nhiều tiền".
Hành trình 4 năm từ một cô giáo dạy lý luận đến chủ doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, và giờ đây là một cố vấn khởi nghiệp của chị Trần Thị Thắm là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, đổi mới sáng tạo của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Câu chuyện của chị không chỉ truyền cảm hứng về ngọn lửa đam mê, mà còn mở ra một hướng đi bền vững: Khởi nghiệp không cô đơn, bởi luôn có những người đi trước sẵn sàng dẫn đường.

