Từ Pác Bó đến thời đại Hồ Chí Minh - Hành trình từ khát vọng độc lập đến kỷ nguyên mới - Bài 2
Bài 2: Cao Bằng - nơi hội tụ, kết nối cho quyết định lịch sử mùa xuân 1941
Những thập niên đầu thế kỷ XX, dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, vùng biên giới Cao Bằng phát triển phong trào yêu nước quần chúng. Nhiều thanh niên ưu tú như Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn… đã sang Long Châu (Trung Quốc), bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nước, thành lập Chi bộ hải ngoại ở Long Châu. Sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng ngày 1/4/1930, cùng sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Cao Bằng tham gia Đại hội Quốc tế Cộng sản VII (1935). Từ đây, Người đã từng bước kết nối chiến lược từ hải ngoại với trong nước để chuẩn bị trở về Tổ quốc mùa xuân năm 1941.
Từ phong trào yêu nước - gieo những “hạt giống đỏ” nơi phên dậu Tổ quốc
Những năm đầu thập niên 1920, dưới ách thống trị của thực dân Pháp và chế độ phong kiến, tay sai, tại vùng biên viễn Cao Bằng, nhân dân các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao… sớm ý thức sâu sắc về nỗi đau mất nước, sự áp bức, bóc lột tàn bạo của chế độ thực dân - phong kiến. Từ xã hội bất công chà đạp lên quyền sống của con người, các phong trào yêu nước quần chúng tự phát bùng phát như một tất yếu lịch sử với những tổ chức Hội đánh Tây, Hội Thanh niên phản đế… lan tỏa từ các châu Hòa An, Hà Quảng, Quảng Uyên đến những địa bàn có vị trí giao thông quan trọng trong và ngoài nước.
Dù chưa được soi sáng bởi một cương lĩnh cách mạng khoa học, các phong trào đã thể hiện sinh động khát vọng độc lập của đồng bào các dân tộc vùng biên ải, đồng thời tạo nên một môi trường thực tiễn quý giá để rèn luyện, thử thách những con người ưu tú nhất.
Trong lớp người tiên phong ấy, Hoàng Đình Giong (1904 - 1947), Hoàng Văn Nọn (1906 - 1968)… là những tấm gương tiêu biểu. Hoàng Đình Giong (tức Hoàng, Lầu Voòng, Văn Tư, Võ Văn Đức)…, dân tộc Tày, lớn lên tại làng Thôm Hoáng, sớm bộc lộ tinh thần yêu nước. Những năm 1925 - 1926, khi còn học tại Trường Bách Nghệ Hà Nội, đồng chí đã tham gia tích cực các hoạt động yêu nước. Trở về Cao Bằng, Hoàng Đình Giong tiếp tục tham gia phong trào quần chúng, tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ sở Hội Thanh niên phản đế, làm cho ngọn lửa đấu tranh lan rộng khắp vùng biên.
Theo ông Đinh Ngọc Viện, nguyên Trưởng Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cũ), chính những phong trào yêu nước tự phát ấy đã tạo nên tầng đất đầu tiên để tư tưởng cách mạng vô sản có thể bén rễ. Không có nền tảng quần chúng sâu rộng, sẽ không thể có những tấm gương tiêu biểu và sự chuyển hóa mạnh mẽ sang con đường cách mạng khoa học sau này.
Hoàng Đình Giong - cầu nối chiến lược của Đảng từ hải ngoại về Cao Bằng
Sự phát triển của phong trào yêu nước tất yếu vấp phải sự đàn áp khốc liệt của chế độ thực dân và tay sai. Năm 1927, trước sự truy lùng ráo riết, Hoàng Đình Giong vượt biên sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nước. Năm 1928, tại Long Châu, Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào tổ chức này. Tháng 12/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, là những đảng viên đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và được bầu làm Bí thư Chi bộ Long Châu. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Chi bộ Hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Long Châu từ đây không chỉ là nơi tránh sự truy lùng của mật thám mà trở thành một “trường học cách mạng” đặc biệt đối với cán bộ Cao Bằng.
Nhiều thanh niên ưu tú như Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn Chu và nhiều người khác đã tìm đường sang đây, được đào tạo về lý luận, phương pháp tổ chức quần chúng, tinh thần kỷ luật của một đảng cách mạng kiểu mới. Từ môi trường cách mạng quốc tế ấy, các “hạt giống đỏ” vùng biên cương từng bước trưởng thành, chuyển hóa từ lòng yêu nước tự phát sang lập trường cách mạng vô sản.
Chi bộ Hải ngoại Long Châu thành lập, do Hoàng Đình Giong làm Bí thư chi bộ, trở thành “mắt xích sống” nối liền phong trào Cao Bằng - Lạng Sơn với Trung ương Đảng ở nước ngoài. Thông qua chi bộ này, nhiều cán bộ được đưa đi huấn luyện, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ đưa đón, bảo đảm giao thông liên lạc bí mật giữa trong nước và hải ngoại.

Thế hệ trẻ tìm hiểu tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong, tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng tại Khu tưởng niệm Hoàng Đình Giong, tổ dân phố Đề Thám 8, phường Thục Phán.
Vai trò của Chi bộ Long Châu không chỉ nằm ở đào tạo cán bộ, mà còn ở việc thử thách phong trào Cao Bằng trong thực tiễn. Ngày 1/4/1930, tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hòa An cũ), Hoàng Văn Nọn tổ chức lễ kết nạp 2 đồng chí: Lê Đoàn Chu (Lê Mới, Nam Cao), Nông Văn Đô (Bích Giang, Cát Lợi) vào Đảng và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Chi bộ ra đời như một Tỉnh ủy lâm thời đẩy mạnh phát triển các chi bộ ra nhiều xã tại các huyện: Hòa An, Hà Quảng, Thạch An, Quảng Uyên... Hàng loạt cuộc đấu tranh, biểu tình chống bắt phu, đòi quyền lợi khi đi phu diễn ra thường xuyên và mạnh mẽ.
Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, có hệ thống vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, tháng 7/1933, Ban lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Từ đây, tổ chức Đảng tại Cao Bằng trở thành bộ phận liên kết chặt chẽ phong trào cách mạng cả nước và nước ngoài, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.
Đại biểu Cao Bằng tiếng nói kết nối tại Đại hội Quốc tế Cộng sản VII
Cuối năm 1934, Ban lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định cử đồng chí Hoàng Văn Nọn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tại Mat-xcơ-va (tháng 7/1935) và tham luận về vận động các dân tộc thiểu số ở Đông Dương tham gia cách mạng. Đại hội là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời là bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Đối với Cao Bằng, đây là thời điểm phong trào cách mạng được hòa mình vào thực tiễn cách mạng vô sản quốc tế.
Tại Đại hội, tham luận của đồng chí Hoàng Văn Nọn về vận động các dân tộc ít người tham gia phong trào cách mạng ở Đông Dương đã gây ấn tượng mạnh, phản ánh sinh động, hiệu quả của công tác vận động quần chúng ở một địa bàn đặc thù như Cao Bằng. Khẳng định vị trí của phong trào Cao Bằng trong tổng thể cách mạng Đông Dương. Trong dịp này, đồng chí Hoàng Văn Nọn được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử ở lại Liên Xô, Người trực tiếp dạy tiếng Nga cho đồng chí Hoàng Văn Nọn và giới thiệu đến học lý luận Mác - Lê-nin, Trường Đại học Phương Đông tại Mát-xcơ-va và trở thành người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tháng 2/1937, đồng chí Lê Hồng Phong với tư cách Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản cử đồng chí Hoàng Văn Nọn là đặc phái viên về nước củng cố Liên xứ ủy Trung kỳ, Bắc kỳ, làm Bí thư Liên xứ ủy.
Trong giai đoạn này, những cán bộ xuất sắc từ Cao Bằng lần lượt đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo quan trọng, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của “hạt giống đỏ” vùng phên dậu Tổ quốc. Năm 1935, tại Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương ở Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương và được phân công phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; đồng chí Bùi Bảo Vân được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Đại hội Quốc tế Cộng sản VII chính là nơi kiểm chứng cả đường lối cách mạng và cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản. Việc các cán bộ Cao Bằng được Quốc tế Cộng sản và Trung ương Đảng tin cậy cho thấy phong trào nơi đây đã đạt đến độ chín cần thiết để đảm đương vai trò căn cứ địa chiến lược.
Qua Đại hội và quá trình tiếp xúc, đánh giá trực tiếp, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có thêm cơ sở thực tiễn để tin tưởng vào Cao Bằng không chỉ bởi địa thế hiểm yếu, mà quan trọng hơn có cán bộ cách mạng được rèn luyện và phong trào cách mạng đã được tôi luyện qua thực tiễn.












