Từ quyền lợi người tiêu dùng đến sức mạnh của nền kinh tế minh bạch và nhân văn

Trong bối cảnh kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa, bảo vệ người tiêu dùng trở thành trụ cột quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế minh bạch, nhân văn và phát triển bền vững.

Khi người tiêu dùng trở thành trung tâm của nền kinh tế

Nếu coi thị trường là một cơ thể sống thì người tiêu dùng chính là 'trái tim' duy trì sự vận hành của nó. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Vì vậy, khi quyền và lợi ích của người tiêu dùng được đảm bảo, niềm tin thị trường được củng cố, nền kinh tế sẽ vận hành lành mạnh, minh bạch hơn.

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, nếu người tiêu dùng liên tục đối diện rủi ro - từ hàng giả, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật đến lừa đảo trực tuyến - họ sẽ mất niềm tin, khiến hoạt động giao thương chậm lại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nền kinh tế.

Bộ Công Thương nhận định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là “thước đo đạo đức và văn hóa kinh doanh” của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) – Luật số 19/2023/QH15, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đây là bước tiến lớn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình xây dựng khung pháp lý hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế về bảo vệ người tiêu dùng.

So với Luật năm 2010, phiên bản 2023 bổ sung nhiều nội dung đáng chú ý: Mở rộng phạm vi điều chỉnh sang các giao dịch trong môi trường số, thương mại điện tử, nền tảng xuyên biên giới; Bổ sung quy định cụ thể về người tiêu dùng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số…Đồng thời, đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn với tổ chức, cá nhân kinh doanh, đặc biệt về minh bạch thông tin, an toàn dữ liệu cá nhân và trách nhiệm thu hồi sản phẩm lỗi; Tăng cường các cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt như thương lượng, hòa giải, trọng tài và khởi kiện tập thể.

Song song với Luật, Chính phủ cũng ban hành Quyết định 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021–2025, và mới đây nhất, Bộ Công Thương đã ký Quyết định 2724/QĐ-BCT ngày 3/10/2025, phê duyệt Đề án phát triển hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030.

Đề án này hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối giữa Trung ương và địa phương để giám sát, cảnh báo, và xử lý vi phạm kịp thời.

Một nền kinh tế minh bạch không thể hình thành nếu thiếu niềm tin giữa người mua và người bán. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, niềm tin đó được vun đắp thông qua các chính sách, hành lang pháp lý và thực thi hiệu quả.

Một nền kinh tế minh bạch không thể hình thành nếu thiếu niềm tin giữa người mua và người bán. (Ảnh minh họa)

Một nền kinh tế minh bạch không thể hình thành nếu thiếu niềm tin giữa người mua và người bán. (Ảnh minh họa)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: “Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội.”

Thực tế cho thấy, những thị trường có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng tốt như EU, Nhật Bản hay Hàn Quốc luôn có chỉ số minh bạch và năng lực cạnh tranh cao hơn. Doanh nghiệp ở đó không chỉ tuân thủ luật pháp mà còn xem việc tôn trọng người tiêu dùng như một chiến lược phát triển thương hiệu bền vững.

Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển dịch theo hướng: công khai thông tin sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, triển khai trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh, và chủ động thu hồi hàng lỗi. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin khách hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Thách thức trong thời đại số

Dù đã có nhiều nỗ lực, công tác bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam vẫn đối mặt với không ít khó khăn.

Trước hết là tình trạng vi phạm trong môi trường trực tuyến ngày càng tinh vi. Các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di động… xuất hiện dày đặc, khiến người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy “hàng ảo, tiền thật”.

Các hình thức lừa đảo người tiêu dùng ngày càng tinh vi. (Ảnh minh họa)

Các hình thức lừa đảo người tiêu dùng ngày càng tinh vi. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nhận thức pháp lý của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Nhiều người không biết hoặc ngại khiếu nại khi bị xâm phạm quyền lợi, khiến các hành vi gian lận khó bị xử lý triệt để. Theo thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), mỗi năm Việt Nam tiếp nhận hàng chục nghìn phản ánh, khiếu nại nhưng phần lớn được giải quyết theo hình thức hòa giải hoặc thương lượng, rất ít vụ được đưa ra tòa án.

Một vấn đề khác là năng lực thực thi ở cấp địa phương. Ở nhiều nơi, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho hoạt động bảo vệ người tiêu dùng còn hạn chế, trong khi mạng lưới doanh nghiệp ngày càng mở rộng, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tuy nhiên, thách thức cũng đi kèm cơ hội. Đề án 2026–2030 của Bộ Công Thương nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giám sát và bảo vệ người tiêu dùng.

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng và kết nối, việc phát hiện, cảnh báo sớm các vi phạm, hay theo dõi hành vi của doanh nghiệp sẽ trở nên minh bạch, chính xác hơn. Người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm, phản ánh vi phạm qua cổng trực tuyến, giúp quy trình xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn.

Một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã bắt đầu thí điểm hệ thống “bản đồ tiêu dùng an toàn” – cho phép người dân tra cứu doanh nghiệp uy tín, sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng, từ đó tạo dựng môi trường mua sắm minh bạch hơn.

Bảo vệ người tiêu dùng – không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm

Bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ trông chờ vào luật pháp, mỗi bên tham gia thị trường đều có vai trò riêng. Doanh nghiệp cần tuân thủ đạo đức kinh doanh, minh bạch thông tin, tôn trọng quyền riêng tư, chủ động bồi thường khi có sai phạm; Cơ quan quản lý phải nâng cao năng lực giám sát, xử lý vi phạm nghiêm minh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân; Các tổ chức xã hội, hội bảo vệ người tiêu dùng cần phát huy vai trò cầu nối, đại diện tiếng nói cho người dân khi tranh chấp xảy ra; Người tiêu dùng phải chủ động trang bị kiến thức, cảnh giác khi mua sắm, và mạnh dạn lên tiếng khi bị xâm hại quyền lợi.

Bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ trông chờ vào luật pháp, mỗi bên tham gia thị trường đều có vai trò riêng. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ trông chờ vào luật pháp, mỗi bên tham gia thị trường đều có vai trò riêng. (Ảnh minh họa)

Khi tất cả các bên cùng hành động, “văn hóa tiêu dùng minh bạch” sẽ dần hình thành – đó là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.

Bảo vệ người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an toàn hay chất lượng sản phẩm. Trong xu hướng toàn cầu hiện nay, khái niệm này được mở rộng sang việc thúc đẩy tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm “mua gì, ở đâu” mà còn quan tâm “sản phẩm này có thân thiện với môi trường không”, “doanh nghiệp có tuân thủ lao động công bằng không”. Do đó, bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ môi trường, bảo vệ thế hệ tương lai.

Chính vì vậy, Đề án 2026–2030 của Bộ Công Thương đã đưa tiêu chí “bảo vệ người tiêu dùng gắn với phát triển bền vững” thành trọng tâm, hướng tới một nền kinh tế vừa hiệu quả vừa nhân văn.

Trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu và niềm tin là hai yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển. Khi người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn, họ không chỉ là người mua hàng, mà trở thành người giám sát, người phản hồi và người kiến tạo thị trường.

Một nền kinh tế minh bạch và nhân văn không thể chỉ dựa trên tăng trưởng GDP, mà còn phải dựa trên sự tin tưởng giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, giữa công dân và Nhà nước.

Khi mọi người tiêu dùng được tôn trọng, bảo vệ và lắng nghe, đó cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam thật sự trưởng thành – minh bạch, nhân văn và bền vững.

Hà Chi

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tu-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-den-suc-manh-cua-nen-kinh-te-minh-bach-va-nhan-van-102872.html