Từ Táo Quân đến phim 'Thỏ Ơi!!' của Trấn Thành: Khi kỳ vọng khán giả trở thành phép thử lớn nhất

Từ câu chuyện tranh cãi xoay quanh chương trình thay thế Táo Quân - Quảng Trường Mùa Xuân cho đến phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, có thể thấy nghệ thuật đại chúng đang đứng giữa nhiều áp lực

Tết năm nay, đời sống văn hóa giải trí chứng kiến hai sự kiện thu hút nhiều sự chú ý theo những cách rất khác nhau. Đêm Giao thừa, thay vì sự trở lại quen thuộc của Táo Quân, khán giả truyền hình đón xem chương trình thay thế mang tên Quảng Trường Mùa Xuân. Không còn tiếng cười châm biếm quen thuộc, sân khấu năm nay mang không khí lễ hội, âm nhạc cùng những thông điệp tích cực, và màn chầu của các Táo chỉ chiếm một thời lượng nhỏ trong tổng thể chương trình.

Chương trình Quảng Trường Mùa Xuân thay thế Táo Quân trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Chương trình Quảng Trường Mùa Xuân thay thế Táo Quân trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Trong khi đó, ngoài rạp chiếu phim, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành tiếp tục trở thành tâm điểm phòng vé, đồng thời cũng là tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội về cách kể chuyện, cảm xúc và phong cách làm phim.

Một chương trình truyền hình chính thống. Một bộ phim điện ảnh thị trường. Hai không gian khác nhau, hai cách tiếp cận khác nhau. Nhưng phản ứng của công chúng dành cho cả hai lại có một điểm tương đồng, đó chính là sự kỳ vọng lớn và ý kiến trái chiều. Điều đó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm, rằng nghệ thuật đại chúng, trong bối cảnh hiện nay, đang đứng giữa những áp lực nào và rốt cuộc, giá trị cốt lõi của nó là gì?

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành tiếp tục trở thành tâm điểm phòng vé dù mới ra mắt 2 ngày.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành tiếp tục trở thành tâm điểm phòng vé dù mới ra mắt 2 ngày.

Nhiều năm qua, Táo Quân không đơn thuần là một chương trình giải trí mà đã trở thành một “món ăn quen thuộc” đêm Giao thừa. Sự vắng mặt của nó vì thế không chỉ là thay đổi nội dung, mà là thay đổi một thói quen văn hóa. Quảng Trường Mùa Xuân xuất hiện trong bối cảnh ấy. Chương trình mang màu sắc lễ hội, quy tụ nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, tái hiện không khí quảng trường rộn ràng đầu năm. Với nhiều gia đình, đó là lựa chọn phù hợp cho khoảnh khắc sum họp, khi màn hình tivi trở thành điểm kết nối các thế hệ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Họ quen với tiếng cười châm biếm, với những màn báo cáo cuối năm được gói trong hình thức hài kịch. Sự thay đổi khiến họ cảm thấy thiếu đi một gia vị quen thuộc. Phản ứng ấy không hoàn toàn là sự phủ nhận chương trình mới. Nó phản ánh tâm lý tự nhiên của công chúng khi một biểu tượng quen thuộc tạm rời khỏi sân khấu.

Ở chiều ngược lại, Thỏ Ơi!! bước vào mùa phim Tết với một lợi thế khác, đó chính là thương hiệu cá nhân của đạo diễn Trấn Thành cùng chuỗi thành công phòng vé những năm gần đây. Phim thu hút đông đảo khán giả, nhưng đồng thời cũng tạo ra những tranh luận về cao trào cảm xúc, về cách xây dựng xung đột và ngôn ngữ điện ảnh. Nếu Quảng Trường Mùa Xuân đối diện với sự so sánh quá khứ, thì Thỏ Ơi!! đối diện với sự so sánh chính mình qua từng mùa phim. Cả hai, theo những cách khác nhau, đều đang đứng trước áp lực của kỳ vọng.

Trấn Thành sở hữu lợi thế lớn khi đã xây dựng được thương hiệu, song đó cũng là áp lực cực lớn dành cho anh.

Trấn Thành sở hữu lợi thế lớn khi đã xây dựng được thương hiệu, song đó cũng là áp lực cực lớn dành cho anh.

Hai không gian, hai áp lực và sự khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm nằm ở không gian tồn tại. Quảng Trường Xùa Xuân thuộc hệ thống truyền hình quốc gia. Ở khung giờ Giao thừa - thời điểm thiêng liêng của năm mới, chương trình mang theo trách nhiệm về nội dung, thông điệp và tính đại diện. Không khí chung cần phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp khán giả. Trong khi đó, Thỏ Ơi!! vận hành theo cơ chế thị trường. Thành công của phim được đo bằng doanh thu, số lượng vé bán ra, mức độ lan tỏa trên mạng xã hội. Áp lực cạnh tranh khiến tác phẩm phải đủ hấp dẫn, đủ kịch tính để thu hút người xem trong một mùa phim đông đúc. Một bên chịu ràng buộc bởi định hướng nội dung và tính chính thống. Một bên chịu ràng buộc bởi thị hiếu và phòng vé. Ở góc độ đó, mỗi lựa chọn sáng tạo đều gắn với bối cảnh cụ thể. Sự tiết chế hay sự bùng nổ cảm xúc không chỉ là vấn đề phong cách, mà còn là cách thích nghi với môi trường tồn tại của sản phẩm.

Điểm gặp nhau của cả hai câu chuyện nằm ở khán giả. Khán giả truyền hình đêm Giao thừa thường là những gia đình nhiều thế hệ cùng quây quần. Nhu cầu của họ có thể là không khí ấm áp, tươi sáng, dễ tiếp cận. Khán giả rạp chiếu Tết lại đa dạng hơn về độ tuổi và mục đích. Có người tìm kiếm sự giải trí thuần túy. Có người muốn được chạm đến cảm xúc sâu hơn. Có người chờ đợi một câu chuyện phản ánh đời sống. Khi khán giả không phải một khối thống nhất, nghệ thuật đại chúng khó có thể làm hài lòng tất cả. Một chương trình bị cho là thiếu “độ sắc” có thể lại phù hợp với nhu cầu nhẹ nhàng của nhóm khán giả khác. Một bộ phim bị cho là quá cao trào có thể lại đáp ứng đúng mong muốn được giải tỏa cảm xúc của nhiều người. Trong bối cảnh đó, tranh luận là điều khó tránh khỏi.

Điểm tích cực có thể nhìn thấy từ cả hai sự kiện là sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng. Khán giả không thờ ơ. Họ so sánh, phân tích, bày tỏ quan điểm. Điều đó cho thấy nghệ thuật đại chúng vẫn giữ vị trí đáng kể trong đời sống tinh thần xã hội. Sự im lặng mới là điều đáng lo. Còn khi một chương trình hay một bộ phim còn được bàn luận, nghĩa là nó vẫn đang tạo ra tương tác. Tranh luận không nhất thiết là phủ nhận. Đôi khi, đó là cách khán giả thể hiện kỳ vọng của mình đối với người sáng tạo.

Điểm tích cực có thể nhìn thấy từ cả hai sự kiện Quảng Trường Mùa Xuân và phim Thỏ Ơi!! là sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng.

Điểm tích cực có thể nhìn thấy từ cả hai sự kiện Quảng Trường Mùa Xuân và phim Thỏ Ơi!! là sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng.

Từ Quảng Trường Mùa Xuân đến Thỏ Ơi!!, có thể thấy nghệ thuật đại chúng đang đứng giữa nhiều áp lực: Truyền thống và đổi mới, định hướng và thị trường, tiết chế và bùng nổ. Nhưng sau tất cả, giá trị cốt lõi của nó vẫn không thay đổi, đó chính là phục vụ khán giả. Phục vụ ở đây không đồng nghĩa với chiều theo mọi ý kiến. Cũng không có nghĩa phải tránh mọi tranh luận. Phục vụ có thể hiểu là nỗ lực tạo ra sự kết nối, giữa người sáng tạo và công chúng, giữa câu chuyện trên sân khấu hay màn ảnh với cảm xúc ngoài đời thực.

Mỗi tác phẩm có thể thành công ở mức độ khác nhau. Mỗi mùa Tết có thể mang đến những lựa chọn khác nhau. Nhưng khi khán giả còn mong chờ, còn tranh luận và còn dành thời gian theo dõi, nghệ thuật đại chúng vẫn đang thực hiện vai trò của mình. Không phải để hơn thua mà là để đồng hành.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/tu-tao-quan-den-phim-tho-oi-cua-tran-thanh-202602181756490936.html