Từ 'thẻ xanh' UNESCO - Cao Bằng mở rộng đường lối đối ngoại của Đảng (Bài 3)

Bài 3: Từ “Thẻ xanh” UNESCO đến dấu ấn ngoại giao đa phương

Ngày 27/4/2026, tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, thay mặt Việt Nam tiếp nhận Bằng công nhận Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ 2. Cao Bằng liên tiếp được trao “Thẻ xanh” UNESCO tạo uy tín, tín nhiệm đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, tại Cao Bằng (APGN-8), trở thành nơi đối thoại của cộng đồng CVĐC khu vực và góp phần xây dựng “Tuyên bố Cao Bằng”. Đó là bước chuyển từ địa phương sở hữu danh hiệu UNESCO sang chủ thể tích cực, có khả năng kết nối và đóng góp vào hợp tác đa phương bằng sức mạnh mềm của di sản.

Sự ghi nhận tại Paris - dấu mốc nâng tầm vị thế

Các đại biểu quốc tế, Trung ương, tỉnh dự không gian văn hoá các dân tộc tại Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, tại Cao Bằng.

Các đại biểu quốc tế, Trung ương, tỉnh dự không gian văn hoá các dân tộc tại Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, tại Cao Bằng.

“Thẻ xanh” UNESCO lần thứ 2 không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là sự bảo chứng quốc tế đối với một địa phương miền núi, biên giới thực hiện nghiêm túc cam kết, kiên trì đổi mới và có trách nhiệm với mạng lưới. Trước đó, tháng 9/2025, tại Phiên họp lần thứ 10 Hội đồng Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO (GGN), trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 11 tại CVĐC Kutralkura, Chile, Hội đồng xem xét và đề nghị tái công nhận danh hiệu lần thứ 2 đối với CVĐC Non nước Cao Bằng.

Từ một địa phương ban đầu tiếp nhận sự tư vấn của chuyên gia, Cao Bằng từng bước trở thành thành viên có kinh nghiệm để chia sẻ. Tiến sĩ Guy Martini, Tổng Thư ký GGN, người nhiều năm đồng hành với Cao Bằng, đánh giá: Đóng góp của Cao Bằng không chỉ có ý nghĩa đối với hệ thống CVĐC Việt Nam mà còn đối với mạng lưới khu vực và toàn cầu. Theo ông, tỉnh dựa vào thế mạnh về di sản CVĐC, bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời tạo ra hướng phát triển phù hợp với địa phương.

Sự ghi nhận ấy được tích lũy không chỉ bằng việc duy trì danh hiệu mà còn qua khả năng tham gia, đảm nhận trách nhiệm chung. Từ các diễn đàn chuyên môn, hoạt động trao đổi kinh nghiệm đến việc đăng cai một hội nghị khu vực, Cao Bằng từng bước chuyển uy tín của danh hiệu UNESCO thành năng lực kết nối. “Thẻ xanh” vì thế trở thành nguồn vốn mềm để một tỉnh miền núi nơi địa đầu Tổ quốc tham gia sâu hơn vào ngoại giao văn hóa, hợp tác khoa học và phát triển bền vững.

APGN-8 - từ địa phương đăng cai đến diễn đàn đối thoại quốc tế

Uy tín mới của Cao Bằng được thể hiện rõ trong Hội nghị quốc tế APGN-8, tại Cao Bằng. Tháng 9/2022, tại APGN-7 diễn ra ở Satun, Thái Lan, đoàn công tác của tỉnh trình bày hồ sơ đăng cai. Đề xuất nhận được sự đồng thuận của 100% thành viên Ủy ban Điều hành, thể hiện sự tín nhiệm đối với một thành viên còn tương đối trẻ của mạng lưới.

2 năm sau, chuỗi hoạt động APGN-8 được tổ chức tại Cao Bằng (tháng 9/2024), với chủ đề “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng CVĐC”. Hội nghị do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ Ngoại giao chủ trì, quy tụ hơn 800 đại biểu trong nước, quốc tế đến từ 19 quốc gia. Các hoạt động gồm: phiên họp Hội đồng CVĐC toàn cầu UNESCO, họp Ban Điều hành, Ban Điều phối, Ban Cố vấn; 6 hội thảo chuyên đề với hơn 160 tham luận; hoạt động thực địa và kỷ niệm 20 năm thành lập Mạng lưới CVĐC Toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị APGN-8, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, khi đó giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnhTrước những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, Mạng lưới CVĐC là một giải pháp thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Thành công của APGN-8 và Tuyên bố Cao Bằng tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác đa phương; đồng thời thúc đẩy liên kết quốc tế, gắn bảo tồn di sản với phát triển bao trùm và chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

APGN-8 diễn ra trong thời điểm Cao Bằng và nhiều tỉnh phía Bắc đang khắc phục hậu quả bão Yagi. Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu và nhấn mạnh biến đổi khí hậu không loại trừ bất kỳ ai; chỉ bằng những nỗ lực chung, nhân loại mới có thể ứng phó hiệu quả với thiên tai. Thông điệp ấy khiến chủ đề của hội nghị càng trở nên thời sự: bảo tồn di sản phải đi cùng nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng và trách nhiệm bảo vệ hành tinh.

Không gian đối thoại không chỉ diễn ra trong hội trường. Các đại biểu trực tiếp trải nghiệm cảnh quan, làng nghề, văn hóa và đời sống cộng đồng trên các tuyến CVĐC. Ông Nur Arief Nugroho, đại diện CVĐC Meratus (Indonesia) chia sẻ: Điều tôi ấn tượng nhất khi đến với Cao Bằng là được nghe đồng bào dân tộc Tày, Nùng trực tiếp kể câu chuyện về di sản của mình. Tại Phja Thắp, chúng tôi được tự tay làm hương thơm cùng người Nùng An; ở Phúc Sen được nghe tiếng búa rèn vang lên trong những lò rèn hàng trăm năm tuổi; ăn hạt dẻ Trùng Khánh thơm ngon… Tôi còn mua một chiếc túi thổ cẩm của người Tày và chắc chắn sẽ trở lại Cao Bằng.

Đằng sau những sản phẩm ấy là câu chuyện của người dân bản địa. Bà Nông Thị Tình, hơn 70 tuổi, người Nùng An ở Phja Thắp cho biết: Gia đình đã 3 đời làm hương. Với người Nùng An, hương không chỉ là một sản phẩm mà còn gắn với niềm tin, lòng biết ơn tổ tiên và phong tục truyền đời. Tại APGN-8, hương Phja Thắp cùng giấy bản Dìa Trên, thổ cẩm và nhiều sản phẩm bản địa được giới thiệu tới đại biểu quốc tế. Từ đôi bàn tay người dân, những vật dụng trong đời sống hằng ngày trở thành “sứ giả” kể câu chuyện văn hóa Cao Bằng.

Hát Then - đàn tính tại làng đá cổ Khuổi Ky, xã Đàm Thủy.

Hát Then - đàn tính tại làng đá cổ Khuổi Ky, xã Đàm Thủy.

Bên lề APGN-8, CVĐC Non nước Cao Bằng ký 4 thỏa thuận hợp tác với các CVĐC Toàn cầu UNESCO: Lạc Nghiệp - Phượng Sơn (Trung Quốc), Khorat (Thái Lan), Haute-Provence (Pháp), Mudeungsan (Hàn Quốc). Những văn kiện này mở nền tảng cho trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch bền vững. Nếu “Thẻ xanh” tạo dựng uy tín thì APGN-8 đã chuyển uy tín ấy thành quan hệ, đối thoại và cơ hội hợp tác cụ thể.

“Tuyên bố Cao Bằng” - từ tiếng nói địa phương đến thông điệp toàn cầu

Dấu ấn nổi bật nhất của APGN-8 không chỉ nằm ở số lượng đại biểu, các phiên họp hay những thỏa thuận được ký kết, mà là việc hội nghị thông qua “Tuyên bố Cao Bằng”. Tên một tỉnh miền núi, biên giới của Việt Nam được đặt cho văn kiện chung của cộng đồng CVĐC khu vực, đưa những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn địa phương vào chương trình đối thoại quốc tế.

Tại phiên bế mạc ngày 15/9/2024, ông Guy Martini, Tổng Thư ký GGN công bố “Tuyên bố Cao Bằng”. Văn kiện khẳng định các CVĐC phải tích cực thu hút cộng đồng địa phương và người bản địa tham gia lập kế hoạch, đồng quản lý, bảo vệ cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và giới thiệu di sản. Chính quyền, các bên liên quan và cộng đồng đều cần được đại diện trong quá trình quản trị CVĐC.

Tuyên bố đặc biệt đề cao việc bảo vệ ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ dân tộc thiểu số và các hệ thống tri thức bản địa. Di sản phi vật thể không chỉ được nhìn nhận như đối tượng bảo tồn mà còn là chất liệu để kể những câu chuyện về lịch sử trái đất, văn hóa, tín ngưỡng và quá trình con người thích ứng với môi trường sống. Cách tiếp cận ấy phản ánh chính thực tiễn ở Cao Bằng, nơi nghề làm hương, giấy bản, dệt thổ cẩm, rèn dao, ngói máng và những làn điệu dân ca vẫn được cộng đồng thực hành trong đời sống.

Anh Hoàng Văn Mạo, người Nùng An, bản Phja Thắp, xã Quảng Uyên phát triển nghề làm hương thơm truyền thống.

Anh Hoàng Văn Mạo, người Nùng An, bản Phja Thắp, xã Quảng Uyên phát triển nghề làm hương thơm truyền thống.

“Tuyên bố Cao Bằng” tiếp tục khẳng định vai trò của các CVĐC trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự 2030, đặc biệt là giảm nghèo, giáo dục có chất lượng, bình đẳng giới, giảm bất bình đẳng, hành động về biến đổi khí hậu và tăng cường quan hệ đối tác. Văn kiện kêu gọi mở rộng hợp tác giữa Mạng lưới CVĐC châu Á - Thái Bình Dương với GGN và các mạng lưới khu vực; tăng cường trao đổi tri thức, quản lý rủi ro, giảm nhẹ thiên tai, giáo dục và trao quyền cho thanh thiếu niên.

Bà Susan May, chuyên gia CVĐC Toàn cầu UNESCO (Nhật Bản) chia sẻ: Qua trải nghiệm các điểm di sản, làng nghề và tham dự những phiên thảo luận tại hội nghị, tôi nhận thấy các nội dung của “Tuyên bố Cao Bằng” được hình thành từ chính thực tiễn sinh động của CVĐC Non nước Cao Bằng. Ở đây, người dân trực tiếp gìn giữ nghề truyền thống, tri thức bản địa, cảnh quan và giới thiệu câu chuyện di sản tới du khách. Những tham luận, ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng cho thấy sự đồng thuận của các thành viên về cách tiếp cận lấy cộng đồng làm nền tảng. Tôi đồng tình với “Tuyên bố Cao Bằng” và tin rằng văn kiện sẽ góp phần định hướng hành động phù hợp với đặc trưng của từng CVĐC.

Bà Lidia Brito đánh giá CVĐC không đơn thuần là một địa điểm, mà là không gian kể lại lịch sử trái đất, con người và văn hóa; những giá trị ấy thể hiện rõ ở Non nước Cao Bằng. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, bà ví Cao Bằng như một “viên ngọc quý”, đồng thời đặt vấn đề bảo vệ di sản trong mối liên hệ trực tiếp với ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Thành công của APGN-8 cũng trở thành minh chứng về sự tham gia chủ động của Việt Nam trong các cơ chế UNESCO. Tại Kỳ họp lần thứ 220 Hội đồng Chấp hành UNESCO tháng 10/2024, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã nhắc đến việc Việt Nam đăng cai thành công APGN-8 tại Cao Bằng như một đóng góp nổi bật trong khuôn khổ UNESCO. “Tuyên bố Cao Bằng” tiếp tục được lan tỏa thông qua các kênh của GGN, Mạng lưới CVĐC Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các diễn đàn chuyên môn quốc tế, định hướng cho các CVĐC thành viên, văn kiện còn góp phần củng cố nhận thức chung về vai trò của di sản trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Từ vùng đất địa đầu Tổ quốc, những kinh nghiệm về đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm, gắn bảo tồn với sinh kế, gìn giữ tri thức bản địa và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành thông điệp được chia sẻ tại một diễn đàn đa phương. Đó là dấu ấn của ngoại giao di sản: lấy những giá trị riêng có của địa phương để góp phần giải quyết vấn đề chung, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng hợp tác trong kỷ nguyên hội nhập.

Những nội dung cốt lõi của “Tuyên bố Cao Bằng”: xác định cộng đồng địa phương là trung tâm của CVĐC toàn cầu UNESCO, tham gia bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và hưởng lợi từ phát triển bền vững; yêu cầu bảo vệ di sản địa chất, đa dạng sinh học và môi trường; thúc đẩy kinh tế xanh, du lịch bền vững gắn với sinh kế cộng đồng; bảo tồn tri thức bản địa, tăng cường giáo dục, nghiên cứu khoa học và nâng cao nhận thức về di sản; kêu gọi mở rộng hợp tác giữa Mạng lưới CVĐC khu vực châu Á - Thái Bình Dương với GGN và các tổ chức quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, cùng thực hiện chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới xây dựng các CVĐC trở thành mô hình hợp tác quốc tế vì một tương lai xanh và bền vững.

Bài cuối: Sức mạnh mềm di sản mở không gian phát triển trong kỷ nguyên mới

Trường Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tu-the-xanh-unesco-cao-bang-mo-rong-duong-loi-doi-ngoai-cua-dang-bai-3-3191835.html