Tự thú của người 'bật dậy như xác sống hồi sinh' để ăn vặt ở công ty
Đồ ăn vặt ở công sở không chỉ giúp no bụng mà còn là cách gắn kết, giải tỏa áp lực và tạo cảm giác được quan tâm trong môi trường làm việc hiện đại, theo nhà văn Katie Heaney.

Tại nhiều văn phòng hiện đại, đồ ăn vặt được xem là "mồi nhử" tạo động lực cho nhân viên đến họp và tăng sự gắn kết. Ảnh minh họa: Ms Yeah.
Tri Thức - Znews lược dịch bài viết của nhà văn Katie Heaney trên chuyên trang The Cut (New York Magazine), xoay quanh những quan sát và suy ngẫm cá nhân về thói quen ăn vặt nơi công sở - chủ đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng phản ánh sâu sắc tâm lý con người hiện đại tại môi trường làm việc.
Katie Heaney là nhà văn tự do, biên kịch và tác giả của nhiều tiểu thuyết như Public Relations (Tạm dịch: Quan hệ công chúng), Girl Crushed (Cô gái phải lòng tôi) và The Year I Stopped Trying (Năm tôi ngừng cố gắng).
Ở công việc cũ, số lượng đồ ăn vặt trong công ty của tôi nhiều đến mức chúng phải có hẳn một phòng chứa riêng. Bên trong là ngũ cốc, bánh cá mặn, đậu wasabi, bánh quy kẹp bơ đậu phộng, thậm chí có cả máy làm kem sữa chua đông lạnh kèm quầy topping.
Vào thứ ba đầu tiên của mỗi tháng, cả văn phòng sẽ tổ chức sinh nhật với cupcake, donut hoặc bánh quy khổng lồ. Dù tôi và đồng nghiệp đều có đủ tiền mua đồ ăn riêng, mỗi lần có bánh mới hay kem mới, chúng tôi lại bật dậy như xác sống hồi sinh.
Tôi từng nổi giận với con chó của mình khi nó cứ lao vào xương gà trên đường. Nhưng nhìn lại, tôi cũng chẳng khác gì mỗi khi gặp đồ ăn miễn phí ở công ty. Giờ đây, tôi làm ở nơi không thường xuyên có snack, nhưng vẫn là một trong những người đầu tiên nhận tin khi có, nhờ vào một kênh tin nhắn với gần 200 thành viên.
Khoa học của thói ăn vặt nơi công sở
Vì sao chuyện ăn vặt nơi công sở lại nghiêm túc đến thế? Chúng ta thường không thật sự đói. Tôi đã ăn vô số cupcake nhỏ, dở, chỉ vì... nó ở đó. Không cần, nhưng khi hết, tôi lại thấy như bị mất mát điều gì đó.
Tôi tin điều này liên quan đến tâm lý. Trước hết là góc nhìn từ nhân sự. Trong cuốn The Surprising Science of Meetings (tạm dịch: Khoa học bất ngờ của các cuộc họp), nhà tâm lý học tổ chức Steven G. Rogelberg cho rằng: "Đồ ăn vặt trong cuộc họp là yếu tố dự báo cảm xúc tốt đẹp. Không chỉ vì mọi người thích ăn, mà còn vì nó giúp không khí vui vẻ và gắn kết". Khay bánh ngọt có thể cứu rỗi một cuộc họp nhàm chán. Ta biết đó là một cách dụ dỗ nhưng vẫn vui vẻ hưởng ứng.


Nghiên cứu cho thấy việc ăn vặt ở văn phòng cho nhân viên có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, giảm bớt áp lực công việc. Ảnh minh họa: Ms Yeah.
Còn với dạng đồ ăn không gắn với họp hành, thứ có sẵn trong hộc bàn hoặc được kêu từ bên ngoài về, thì sao? Theo Jessica Methot, giáo sư quản trị nhân sự tại Đại học Rutgers, đồng tác giả sách Personal Relationships (tạm dịch: Các mối quan hệ cá nhân), đồ ăn vặt giúp tạo ra những khoảng nghỉ ngắn trong ngày. Đó là thời gian để ta thoát khỏi công việc và hồi phục. Ta ăn vặt khi căng thẳng, hy vọng một gói bánh nhỏ giúp dịu đi áp lực.
Tuy nhiên, điều này chỉ hiệu quả nếu món ăn vặt lành mạnh. Một số lãnh đạo vì muốn nhân viên khỏe mạnh nên khuyến khích ăn vặt công khai, để người khác thấy bạn chọn gì. Theo Methot, khi ăn cùng nhau, mọi người có xu hướng chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Ngược lại, nếu để đồ ăn tự do cả ngày, khả năng cao sẽ là đồ không tốt.
Cuộc chiến ăn vặt ở văn phòng
Tôi thì nghĩ chẳng ai hiểu cơ thể mình bằng chính mình. Tôi sẵn sàng chọn bảo hiểm y tế tốt thay vì snack rong biển miễn phí mọi lúc mọi nơi. Nhưng hãy gác chuyện đó qua một bên.
Niềm tin rằng ăn vặt giúp tăng năng suất công việc vẫn phổ biến dù nghiên cứu chưa thật sự ủng hộ, trừ caffeine. Theo Methot, cà phê hoặc socola giàu caffeine thực sự cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, không có gì chứng minh hiệu quả rõ rệt. Nhưng tôi không đồng ý. Nếu đo bằng hiệu suất, có lẽ đúng. Nhưng chiếc bánh quy mặt chó phủ đường hôm nọ khiến tôi thấy vui và thế là đủ.

Không ít người bật dậy khỏi bàn làm việc như phản xạ mỗi khi có thông báo về đồ ăn miễn phí, dù không thực sự đói, Heaney kể. Ảnh: Shutterstock.
Đồ ăn vặt cũng là một trong ít khoảnh khắc tự do của ngày làm việc. Và với tự do nhỏ bé ấy, chúng ta thường hơi quá đà. Bạn đời của tôi là quản lý văn phòng, và tôi được biết mặt khác của câu chuyện đòi hỏi đồ ăn vặt. Ngay khi nhậm chức, cô cải tổ khu đồ ăn: thêm phô mai, trái cây, snack lành mạnh. Đồng nghiệp cảm ơn rối rít và bắt đầu vòi vĩnh sau đó.
“Chào bạn”, ai đó nhắn. “Không biết có thể bổ sung trái cây tươi và phô mai Babybel không?”. Họ còn đề xuất thêm đồ ít chế biến công nghiệp. Tôi choáng đến mức phải ghi lại để kể cho bạn bè.
Tôi hỏi vài quản lý khác và ai cũng kể một loạt yêu sách kỳ lạ của nhân viên văn phòng. Một người luôn đòi salad nhưng chẳng bao giờ ăn. Một văn phòng khác từng nổi loạn vì bị thay bánh Hostess bằng nước ép và thanh granola.
Mỗi nơi lại có món ăn vặt được yêu thích nhất như hạt điều, nước chấm với khoai, thanh năng lượng vị brownie, kẹo Snickers. Một bữa tiệc kỳ quặc và đầy nguy cơ đau bụng. Dù đôi khi những yêu cầu ấy hơi phiền, Methot cho rằng điều đó khá tích cực. "Khi nhân viên thấy ý kiến mình được lắng nghe, kể cả về snack, họ cảm thấy được tôn trọng", bà nhận xét.
Giờ thì tôi vừa đói, vừa buồn. Tôi thèm hạt điều, thèm Snickers và thèm cả chút tự do nơi văn phòng.