Từ tiếng trống khai trường đến một nền giáo dục mới

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên cùng lúc trên cả nước, trong khung giờ thống nhất từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, kết nối trực tiếp ba điểm cầu lớn Lào Cai, Gia Lai, An Giang cùng hàng chục điểm cầu tương tác khác. Hàng triệu học sinh, từ đồng bằng đến biên giới, hải đảo, cùng bước vào năm học mới trong một nghi thức chưa từng đồng bộ đến vậy. Ngày khai giảng, vì thế, không còn là sự kiện riêng của từng nhà trường mà đã trở thành một ngày hội chung của nền giáo dục quốc gia.

Nhưng điều đáng nói hơn cả sự đồng loạt ấy là những gì diễn ra phía sau nó.

Năm học 2026-2027 mở đầu bằng nhiều thay đổi đáng chú ý: lễ khai giảng được tổ chức thống nhất, ngắn gọn hơn; những trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên được đưa vào sử dụng; mạng lưới trường học tiếp tục được sắp xếp lại; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học được đặt ở vị trí ngày càng rõ hơn. Đó không phải những quyết định rời rạc, mà là những bước triển khai cụ thể một chủ trương nhất quán: Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo — văn kiện thể hiện sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với một lĩnh vực được xác định là quốc sách hàng đầu.

Học sinh Thủ đô tưng bừng trong ngày khai trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Học sinh Thủ đô tưng bừng trong ngày khai trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Nếu chỉ nhìn từng việc riêng lẻ, đó là những đổi mới về cách tổ chức. Nhưng đặt chúng trong tổng thể, có thể thấy một chuyển động lớn hơn: giáo dục đang được yêu cầu thay đổi từ cách quản trị, cách tổ chức nhà trường đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra con người như thế nào.

Vì thế, tiếng trống khai trường năm nay có thể được nhìn như điểm khởi đầu của một câu chuyện lớn hơn: từ một ngày khai giảng mới đến một nền giáo dục mới.

I. Một ngày khai trường chung và ranh giới giữa thống nhất với đồng nhất

Việc các cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức khai giảng trong cùng một khung giờ, theo một chương trình chung, tạo nên một sự thống nhất có ý nghĩa biểu tượng. Công nghệ kết nối các điểm cầu khiến khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp lại: một học sinh ở đồng bằng và một học sinh nơi biên giới cùng đứng dưới cờ Tổ quốc, cùng hát Quốc ca, cùng bước vào năm học mới trong cùng một buổi sáng.

Nhưng ý nghĩa của sự thống nhất không nằm ở việc cả nước cùng thực hiện một nghi thức. Điều quan trọng hơn là nó gợi ra một nguyên tắc: một nền giáo dục quốc gia phải có chung một chuẩn mực về mục tiêu và cơ hội, dù điều kiện thực hiện ở mỗi nơi khác nhau.

Đó là sự khác biệt giữa thống nhất và đồng nhất.

Thống nhất là mọi trẻ em đều có quyền được học tập với chất lượng ngày càng tốt hơn. Đồng nhất lại có thể dẫn tới việc áp một cách làm cho những hoàn cảnh vốn rất khác nhau. Một trường ở đô thị có bài toán khác trường ở vùng cao. Một lớp học đông học sinh có vấn đề khác một điểm trường lẻ. Một học sinh có đầy đủ thiết bị số ở nhà có điều kiện hoàn toàn khác với em ở nơi còn thiếu hạ tầng.

Bởi vậy, sau một tiếng trống chung, điều cần thiết không phải là tất cả các trường phải làm giống nhau, mà là tất cả phải cùng hướng đến một đích đến: nâng cao chất lượng và mở rộng cơ hội phát triển cho người học. Nếu làm được điều đó, sự đồng loạt của ngày khai giảng sẽ không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn là biểu tượng của một nền giáo dục thống nhất về mục tiêu nhưng linh hoạt trong cách thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

II. Những ngôi trường nơi biên giới và một quan niệm cụ thể hơn về công bằng giáo dục

Trong những hình ảnh của ngày khai trường năm nay, đáng chú ý là việc đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới. Giai đoạn 1 của chương trình triển khai 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố; tính đến cuối tháng 8, hàng chục trường đã đạt trên 90% khối lượng xây dựng, một số trường đã hoàn thành để kịp đón học sinh đúng ngày khai giảng. Đây là một quyết định có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện xây dựng thêm cơ sở giáo dục.

Bởi với một đứa trẻ ở vùng biên, khó khăn đôi khi không nằm ở khả năng học tập mà nằm ở chính khoảng cách để có thể tiếp cận việc học. Một ngôi trường nội trú liên cấp có thể đồng thời giải quyết nhiều trở ngại: khoảng cách đi lại, điều kiện ăn ở, thời gian học tập và khả năng duy trì việc học của học sinh ở những địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ở đây, khái niệm công bằng giáo dục được cụ thể hóa bằng một cách rất dễ nhận thấy: nơi nào bất lợi hơn thì cần được đầu tư nhiều hơn để trẻ em ở đó có cơ hội tiến gần hơn đến mặt bằng chung. Đó không phải là một chính sách trung tính, mà là lựa chọn có định hướng: một nhà nước sẵn sàng dồn nguồn lực để bù đắp cho những nơi từng chịu thiệt thòi lâu dài, thay vì để giáo dục vận hành theo lẽ tự nhiên của thị trường và khoảng cách địa lý. Đó cũng chính là cách công bằng xã hội được hiện thực hóa trong giáo dục — không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng những ngôi trường cụ thể ở những nơi khó khăn nhất.

Nhưng cũng phải nhìn thẳng vào một vấn đề: xây trường mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Một công trình có thể hoàn thành đúng tiến độ; nhưng chất lượng giáo dục chỉ được xác lập khi trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, có thiết bị phù hợp, có môi trường giáo dục tốt và quan trọng nhất là có khả năng giữ chân, phát triển học sinh lâu dài. Nếu chỉ có những ngôi trường khang trang mà thiếu người dạy giỏi, thiếu môi trường học tập tốt, thì khoản đầu tư lớn ấy chưa thể tạo ra hiệu quả tương xứng.

Vì vậy, thước đo cuối cùng của chương trình không phải là đã xây được bao nhiêu trường, mà là bao nhiêu đứa trẻ vùng biên có thêm cơ hội thay đổi tương lai nhờ những ngôi trường ấy. Đó mới là công bằng giáo dục theo nghĩa thực chất — và cũng là giai đoạn đầu của một lộ trình còn dài, cần được tiếp nối bằng những giai đoạn kế tiếp.

III. Sắp xếp lại mạng lưới: tinh gọn để phục vụ người học, không phải tinh gọn vì con số

Một thay đổi khác diễn ra trong năm học mới là quá trình tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Về nguyên tắc, việc tổ chức lại mạng lưới trường học là cần thiết. Dân số thay đổi, địa bàn dân cư thay đổi, mô hình quản trị thay đổi, yêu cầu sử dụng nguồn lực cũng thay đổi. Một hệ thống được hình thành trong những điều kiện cũ không thể giữ nguyên mãi.

Nhưng trường học có một đặc điểm mà mọi cuộc sắp xếp đều phải tôn trọng: đối tượng phục vụ là trẻ em. Vì thế, không thể lấy số trường giảm được bao nhiêu làm thước đo chủ yếu cho thành công.

Một phương án sáp nhập có thể làm bộ máy gọn hơn nhưng nếu học sinh phải đi xa hơn, lớp học quá đông hơn, giáo viên chịu thêm áp lực và chất lượng giảm xuống thì đó chưa thể gọi là tối ưu hóa. Ngược lại, nếu sắp xếp giúp tập trung giáo viên, thiết bị, tài chính và năng lực quản trị vào những trường có điều kiện tốt hơn, đồng thời vẫn bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, thì tinh gọn mới thực sự tạo ra giá trị.

Tinh gọn cuối cùng phải được quy đổi thành chất lượng. Đây là phép thử quan trọng đối với mọi quyết định tổ chức lại hệ thống giáo dục.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn hân hoan chào đón năm học mới ở ngôi trường mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn hân hoan chào đón năm học mới ở ngôi trường mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

IV. Một lễ khai giảng ngắn gọn hơn và sự thay đổi trong văn hóa nhà trường

Một điểm mới khác tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa là việc giảm thời lượng phần lễ: không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm những bài phát biểu mang tính nghi thức, dành nhiều thời gian hơn cho học sinh và cho các hoạt động giáo dục đầu năm. Điều này đáng được nhìn nhận không chỉ như một thay đổi về hình thức tổ chức.

Trong một thời gian dài, nhiều hoạt động trường học đôi khi được thiết kế theo cách thuận tiện cho người lớn hơn là cho trẻ em. Khai giảng có quá nhiều bài phát biểu, tổng kết, thành tích; học sinh trở thành người nghe trong chính ngày hội của mình.

Nếu ngày khai trường được tổ chức để học sinh thực sự vui, thực sự háo hức và thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc trở lại trường, thì đó là một thay đổi tích cực.

Nhưng cũng không nên nhầm lẫn giữa ngắn gọn với thực chất. Một chương trình ít phút hơn chưa chắc đã tốt hơn nếu tư duy tổ chức vẫn nặng hình thức. Cái cần giảm không chỉ là thời lượng phát biểu, mà là những thủ tục, nghi thức và hoạt động không tạo thêm giá trị cho học sinh.

Nói cách khác, đổi mới lễ khai giảng phải bắt đầu từ việc thay đổi cách nhìn về học sinh: các em không phải khán giả của ngày khai trường, mà là nhân vật trung tâm. Đó là một thay đổi về văn hóa giáo dục đáng quan tâm.

V. Nhưng tất cả vẫn phải trở về lớp học

Đây mới là điểm quan trọng nhất.

Một lễ khai giảng đổi mới có thể tạo khí thế. Một ngôi trường mới có thể tạo điều kiện vật chất. Một mạng lưới trường học được tổ chức hợp lý hơn có thể giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Công nghệ và AI có thể mở ra những phương thức học tập mới. Nhưng không một yếu tố nào trong số đó tự nó tạo ra một nền giáo dục mới. Nền giáo dục mới chỉ hình thành khi những thay đổi ấy đi vào lớp học.

Ở đó, người thầy phải có điều kiện tập trung vào chuyên môn thay vì bị cuốn quá nhiều vào công việc hành chính. Học sinh phải được chuyển từ học để nhớ sang học để hiểu, để suy nghĩ và giải quyết vấn đề — đúng như tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW đã xác định: chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề. Công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao năng lực chứ không phải một lớp vỏ hiện đại phủ lên cách dạy cũ — và càng đưa AI, mạng xã hội vào trường học sâu đến đâu, nhà trường càng phải tỉnh táo đến đó trước những luồng thông tin xấu độc, lệch chuẩn có thể len vào nhận thức của học sinh qua chính những công cụ ấy.

Đặc biệt, trong thời đại AI, câu hỏi của giáo dục càng trở nên căn bản: nếu máy móc ngày càng có thể làm thay con người nhiều việc, nhà trường sẽ phải dạy con người điều gì mà máy móc không thể thay thế?

Đó phải là năng lực phán đoán, tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng hợp tác, trách nhiệm, đạo đức và năng lực sử dụng tri thức một cách có mục đích. Nếu không có sự thay đổi ấy trong lớp học, những đổi mới bên ngoài dù lớn đến đâu vẫn mới chỉ là điều kiện của một nền giáo dục mới, chưa phải chính nền giáo dục mới.

VI. Từ đổi mới cách làm đến thay đổi con người

Chúng ta đã nói nhiều về đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp, chuyển đổi số, AI, xây trường mới, sắp xếp mạng lưới và nâng cao chất lượng. Nhưng giáo dục cuối cùng không sản xuất ra những con số. Giáo dục tạo ra con người.

Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất của một năm học không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu sáng kiến được triển khai hay bao nhiêu công nghệ mới được đưa vào trường học. Câu hỏi là: sau một năm, học sinh đã trở thành những con người tốt hơn và có năng lực hơn ở điểm nào?

Các em có biết tự học hơn không? Có biết đặt câu hỏi không? Có khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả trong một thế giới tràn ngập thông tin không? Có biết sử dụng AI nhưng không để AI suy nghĩ thay mình không? Có năng lực hợp tác, sáng tạo và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình không? Và xa hơn nữa, các em có lớn lên với một bản lĩnh sống rõ ràng, một tình yêu đủ sâu với gia đình, quê hương, Tổ quốc mình để biết mình học vì điều gì, sẽ dùng năng lực ấy phụng sự cho ai, không?

Nếu những câu hỏi ấy được trả lời bằng những kết quả thực chất, khi đó chúng ta mới có thể nói giáo dục đang thay đổi.

VII. Tiếng trống hôm nay phải ngân dài hơn một buổi sáng

Sáng nay, tiếng trống khai trường vang lên cùng lúc trên cả nước. Đó là một hình ảnh đẹp. Nhưng ý nghĩa của nó sẽ lớn hơn nhiều nếu tiếng trống ấy không dừng lại ở nghi thức của ngày 5/9, mà trở thành điểm khởi đầu cho một năm học của hành động, của đổi mới thực chất và của trách nhiệm với tương lai của mỗi học sinh.

Từ những điểm trường nơi biên giới đến những lớp học giữa các đô thị lớn, từ việc tổ chức lại mạng lưới trường học đến việc đưa AI vào giáo dục, tất cả cuối cùng đều phải gặp nhau ở một điểm: tạo ra cơ hội tốt hơn để mỗi đứa trẻ phát triển thành một con người có tri thức, năng lực, nhân cách và khả năng làm chủ tương lai.

Một nền giáo dục mới vì thế không bắt đầu từ những khẩu hiệu mới. Nó bắt đầu từ một cách nghĩ mới về người học, một cách làm mới của nhà trường và một trách nhiệm mới của người thầy, người quản lý và toàn xã hội đối với con người.

Tiếng trống ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà đánh thức một cách làm giáo dục mới. Và thước đo cuối cùng của cách làm ấy sẽ không nằm ở những gì chúng ta tổ chức được trong ngày khai giảng, mà ở những con người mà nền giáo dục tạo nên sau mỗi năm học.

Trung tướng Trần Bá Thiều

Nguồn CAND: https://cand.vn/tu-tieng-trong-khai-truong-den-mot-nen-giao-duc-moi-post821292.html