Tự tin vững bước vào đời
'Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương…' lời bài hát thiếu nhi quen thuộc vang lên khiến lòng tôi xốn xang bao cảm xúc. Ngày đầu tiên đi học là chị gái đưa tôi đến trường. Vì má bận chăm em nhỏ và không biết sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào, từ xe đạp đến xe máy…
Các cấp học trôi qua nhanh chóng, vì hoàn cảnh, tôi sớm ý thức tự lập, đến trường không cần người đưa đón. Ngay cả những ngày thi đại học, tôi cũng cùng cô bạn tự đi thi. Mười tám tuổi, tôi vào đại học. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, má đã gác lại mọi việc để đưa tôi đi nhập học. Dẫu ngày đó trôi qua đã lâu nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của tôi.
Ngày hôm đó, má con tôi chen chúc trên chuyến xe đò đông đúc. Lần đầu tiên tôi biết sự “lươn lẹo” của các nhà xe. Dù lộ trình xe không vào thành phố nhưng họ vẫn khẳng định xe đi vào. Má con tôi đã tin lời họ lên xe. Khi đi một quãng đường xa, họ mới thông báo về lộ trình xe. Sự đã rồi, má con tôi đành chấp nhận. Nhà xe bỏ má con tôi ở cửa ngõ vào thành phố. Vừa xuống xe, chúng tôi bị đội ngũ xe ôm tranh giành đón khách. Họ thấy má con tôi lơ ngơ nên hét giá cao. Má kiên quyết không đi, một chú xe ôm bắt đầu chửi bới. Chú ấy còn chạy theo má con tôi để không cho người khác chở. Đến khi thấy má kiên quyết không lên xe, người đó mới bỏ đi và tuôn ra những câu nói khó nghe. Cũng may nhờ người dân tận tình giúp đỡ, má con tôi đã đến được trường đại học trên chuyến xe buýt vào thành phố. Ấn tượng đầu tiên của một cô bé 18 tuổi khi ấy ở thành phố xa lạ là những sự cố không hay. Thế nhưng ngày đó tôi không hoảng sợ vì đã có má bên cạnh.
Đến trường, má con tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn tìm chỗ ở để chờ ngày nhập học. Chúng tôi háo hức khám phá môi trường mới. Má cùng các phụ huynh khác đưa con đi nhập học trò chuyện, kết nối với nhau, mong muốn con sớm hòa nhập, tìm được bạn bè ở môi trường mới. Ngày nhập học, má đứng bên ngoài giữ đồ cho tôi vào làm thủ tục. Thủ tục nhập học có chút rắc rối, tôi cuống cuồng lên, má nhẹ nhàng động viên giúp tôi bình tâm trở lại. Chờ cho tôi nhập học xong, có chỗ ở đàng hoàng trong khu ký túc xá, má dặn dò tôi đủ điều để sáng mai về quê vì ở nhà còn rất nhiều việc. Lúc đó, nước mắt tôi chực rơi, dù biết trước sẽ phải tự lập xa nhà, không còn được gần má sớm tối…
Tôi hiểu rằng má chỉ có thể đồng hành với tôi trong những ngày bỡ ngỡ đầu tiên. Tôi sẽ phải tự làm quen với cuộc sống xô bồ nơi phố thị đông đúc. Tôi cũng sẽ phải tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Cũng từ đây, tôi thấy rõ tình yêu của mình dành cho má. Đêm đó chưa xa má mà tôi đã thấy nhớ. Giọt nước mắt khẽ rơi nhưng sợ má biết lại nặng lòng, nên tôi cố kiềm nén. Mười tám tuổi, tôi xa nhà, xa vòng tay má để tự lập.
Những ngày đầu tiên trên con đường trưởng thành, sự đồng hành quý giá của má đã giúp tôi tự tin tiến bước. Những ngày sau đó, nỗi nhớ nhà, nhớ má thường trực trong tôi. Thế nhưng đó cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều trong học tập.
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Tôi đã ra trường được 15 năm, nhưng những cảm xúc về ngày má đưa tôi đi nhập học còn vẹn nguyên. Má tôi quanh năm chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng, đầu tắt mặt tối lo cho gia đình. Thế nhưng, má lại là người đồng hành, dìu dắt chúng tôi trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời mình. Sự đồng hành ấy cho chúng tôi động lực, niềm tin, chỗ dựa vững chắc để tự tin bước vào đời.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/147040/tu-tin-vung-buoc-vao-doi