Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành y tế - Kim chỉ nam cho mọi thời đại
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Bác không chỉ là người sáng lập nền y học cách mạng Việt Nam mà còn đặt nền móng cho y đức - linh hồn của người thầy thuốc.

Bác Hồ với ngành Y tế. Ảnh Tư liệu
Một trong những lời dạy nổi tiếng nhất của Bác dành cho cán bộ ngành y là: "Lương y như từ mẫu", nghĩa là người thầy thuốc phải có lòng nhân ái như mẹ hiền. Lời dạy ấy không chỉ thể hiện sự kỳ vọng của Bác đối với những người làm công tác y tế mà còn trở thành chuẩn mực đạo đức, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp, trong thời chiến cũng như thời bình. Theo Bác, người thầy thuốc phải có tâm trong sáng, hết lòng vì người bệnh, đặt tính mạng con người lên trên hết. Bác cũng nhiều lần nhấn mạnh: y tế không chỉ là cứu chữa mà còn là giáo dục, tuyên truyền, “phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
Năm 1955, trong Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, Bác căn dặn: “Phải thương yêu người bệnh, coi họ như anh em ruột thịt. Phải đoàn kết chặt chẽ giữa thầy thuốc với nhau, giữa thầy thuốc với người bệnh và nhân dân...”
Những lời căn dặn đó đã, đang và sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho mỗi cán bộ ngành y trong hành trình phụng sự nhân dân và đất nước.
Trong môi trường quân đội - nơi kỷ luật là sức mạnh và tính chiến đấu luôn được đề cao - người y sĩ không chỉ đơn thuần là người chữa bệnh. Họ là chiến sĩ trên mặt trận chăm sóc sức khỏe, góp phần duy trì và nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và phục vụ của bộ đội.
Người y sĩ quân đội mang trong mình hai sứ mệnh: “chiến sĩ áo trắng” và “người lính Cụ Hồ”. Không chỉ giỏi chuyên môn y học, người y sĩ trong nhà trường quân đội còn phải am hiểu chính trị, có bản lĩnh tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong quân đội hiện nay, công tác y tế nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng. Người y sĩ không chỉ chăm sóc sức khỏe học viên, cán bộ, giảng viên mà còn tham gia huấn luyện, giáo dục ý thức rèn luyện sức khỏe, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Trong các hoạt động ngoại khóa, huấn luyện dã ngoại, diễn tập..., y sĩ quân đội luôn là lực lượng đảm bảo sức khỏe tuyến đầu - âm thầm nhưng không thể thiếu.
Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đối với cán bộ y tế nói chung và y sĩ quân đội nói riêng ngày càng cao. Trước hết là yêu cầu về tri thức - người y sĩ phải liên tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo là yêu cầu về y đức - giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường có nhiều áp lực và cám dỗ. Cuối cùng là yêu cầu về năng lực hội nhập - không ngừng cải tiến phong cách, phương pháp làm việc, biết sử dụng công nghệ thông tin, ngôn ngữ quốc tế để giao tiếp và học hỏi.
Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng vững chắc để người y sĩ định hướng hành động. Trong thời đại mới, vận dụng lời dạy của Bác cần gắn với thực tiễn như: Lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng, xây dựng mối quan hệ “thầy thuốc - người bệnh” nhân văn, tin cậy. Thường xuyên học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng. Nắm bắt công nghệ y học mới, kết hợp Đông - Tây y, hiện đại hóa công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khám chữa bệnh nhân đạo, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng trong và ngoài quân đội.
Là một y sĩ công tác trong nhà trường quân đội, tôi luôn ghi nhớ lời Bác dạy để tự rèn luyện và hoàn thiện mỗi ngày. Từ những công việc tưởng chừng nhỏ bé như theo dõi tình trạng sức khỏe học viên, nhắc nhở việc rèn luyện thân thể, đến việc trực tiếp xử lý các tình huống y khoa, tôi luôn cố gắng giữ cái tâm sáng, cái đầu tỉnh và đôi tay lành nghề.
Có những đêm trực dài, mùa huấn luyện căng thẳng, bệnh xá trở thành “điểm tựa” tinh thần cho học viên. Những vết xước, những cơn sốt, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt lo lắng - tất cả đều cần sự chia sẻ từ người y sĩ. Tôi học được cách lắng nghe, động viên, trấn an và luôn mang tinh thần phục vụ như lời Bác dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền.”
Tôi cũng nhận thấy, muốn đáp ứng yêu cầu mới, bản thân không thể bằng lòng với những gì đã có. Do vậy, tôi thường xuyên tự học thêm kiến thức y học mới, nghiên cứu phương pháp điều trị hiệu quả, ứng dụng công nghệ y tế trong ghi chép, theo dõi hồ sơ bệnh án. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách để vươn mình cùng đất nước, cùng quân đội bước vào thời kỳ hiện đại hóa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành y tế, đặc biệt là lời dạy “Lương y như từ mẫu”, là tài sản vô giá – không chỉ với ngành y mà với toàn xã hội. Đối với người y sĩ quân đội - những người đang công tác trong nhà trường - đó là kim chỉ nam để rèn luyện, cống hiến, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ áo trắng thời đại mới.
Trong xu thế hội nhập, người y sĩ cần vững vàng bản lĩnh chính trị, tinh thông y thuật, sáng y đức và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”