Từ vụ Chu Đăng Khoa bị bắt: buôn bán động vật hoang dã bị xử lý thế nào?
Từ vụ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi, câu hỏi đặt ra: hành vi buôn bán động vật hoang dã bị xử lý ra sao theo pháp luật?

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi khai thác, sử dụng sừng tê giác vì mục đích thương mại nhằm thực thi nghiêm ngặt Công ước quốc tế CITES và các quy định hình sự về bảo vệ động vật nguy cấp. Ảnh: Pexels
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin ông Chu Đăng Khoa – người từng được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương" – bị bắt và hầu tòa tại Nam Phi với cáo buộc liên quan đến buôn bán sừng tê giác.
Theo thông tin được công bố, vụ việc liên quan đến nghi vấn trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác từ một khu nghỉ dưỡng tại Nam Phi. Dù vụ án đang được xử lý theo pháp luật của nước sở tại, câu chuyện này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu hành vi buôn bán động vật hoang dã xảy ra tại Việt Nam thì sẽ bị xử lý ra sao?
Thực tế, đây là một trong những nhóm tội phạm môi trường bị pháp luật Việt Nam xử lý rất nghiêm nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và thực thi các cam kết quốc tế.
Những loài động vật nào được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt?
Không phải mọi loài động vật hoang dã đều được bảo vệ ở mức như nhau. Pháp luật Việt Nam phân loại rõ ràng các nhóm loài để áp dụng chế tài tương ứng. Theo các quy định hiện hành như Nghị định 06/2019 và Nghị định 84/2021, các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được chia thành hai nhóm chính.
Trong đó, Nhóm IB là nhóm được bảo vệ ở mức cao nhất. Đây là các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng như tê giác, hổ, voi… Mọi hành vi khai thác, buôn bán hoặc sử dụng chúng vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Nhóm IIB gồm những loài chưa đến mức tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được kiểm soát. Việc khai thác, nuôi hoặc buôn bán các loài này chỉ được phép trong điều kiện hạn chế và dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng.
Luật sư Phạm Quang Biên – Hãng luật IMC (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết việc phân loại này giúp cơ quan chức năng có căn cứ pháp lý rõ ràng để xử lý các hành vi xâm phạm động vật hoang dã.
Theo ông, Việt Nam cũng thực thi nghiêm các quy định của Công ước CITES – công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp mà Việt Nam tham gia từ năm 1994.
Chỉ một mảnh sừng tê giác cũng có thể bị đi tù?
Một quan niệm khá phổ biến là nếu chỉ tàng trữ hoặc buôn bán một phần nhỏ như mảnh sừng tê giác hay một chiếc móng hổ thì sẽ không bị xử lý nặng. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam quy định ngược lại.
Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự, các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc bộ phận cơ thể của chúng đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Luật sư Trần Sĩ Vỹ, Giám đốc Công ty Luật TNHH ENT (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết đối với sừng tê giác – một trong những sản phẩm bị kiểm soát nghiêm ngặt nhất – pháp luật quy định các ngưỡng xử lý rất cụ thể.
Theo đó, hành vi buôn bán hoặc tàng trữ từ 50 gam đến dưới 1 kg sừng tê giác có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm hoặc phạt tiền từ 1 đến 4 tỷ đồng. Nếu tang vật từ 1 kg đến dưới 9 kg, người phạm tội có thể đối mặt mức án 5 đến 10 năm tù. Trường hợp từ 9 kg trở lên, khung hình phạt có thể lên đến 10 đến 15 năm tù.
Đối với xương hổ, pháp luật cũng xem đây là bộ phận không thể tách rời sự sống của loài vật này. Vì vậy, hành vi buôn bán hoặc tàng trữ xương hổ cũng bị xử lý theo Điều 244 với các mức án nghiêm khắc tương tự.
Luật sư Vỹ cho biết quy định này nhằm ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi buôn bán động vật hoang dã, bởi chỉ cần một bộ phận nhỏ của loài vật cũng có thể là kết quả của việc săn bắt trái phép.
Vì sao tội phạm động vật hoang dã vẫn còn tồn tại?
Dù hệ thống pháp luật đã khá hoàn thiện, việc đấu tranh với tội phạm buôn bán động vật hoang dã vẫn gặp nhiều thách thức.
Theo luật sư Phạm Quang Biên, trong thực tế vẫn tồn tại những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện. Chẳng hạn, các hành vi rao bán động vật hoang dã hoặc sản phẩm từ chúng qua mạng xã hội, hay chế tác đồ mỹ nghệ từ ngà voi, sừng tê giác, đôi khi chưa được bao quát đầy đủ trong các quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, nhiều đường dây buôn bán động vật hoang dã có tính chất xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. Điều này khiến việc điều tra, truy bắt và xử lý trở nên phức tạp hơn. Các chuyên gia cho rằng việc hoàn thiện khung pháp lý, kết hợp với sự phối hợp quốc tế trong thực thi Công ước CITES, sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn loại tội phạm môi trường này.












