Từ vụ nam sinh lớp 7 giật tóc, nhấn đầu cô chủ nhiệm: Giáo viên lo ngại học sinh cá biệt 'nhờn luật'
Thông tư số 19 /2025/TT-BGDĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 31/10/2025. Trong đó, biện pháp chỉ có nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm thì học sinh sẽ 'coi thường'; Thầy cô giáo không còn biện pháp nào để giáo dục học sinh, bất lực trong việc điều chỉnh các sai sót của các em.

Trường THCS Đại Kim - nơi xảy ra vụ việc được dư luận quan tâm.
Vụ việc gây xôn xao dư luận, được nhận định là vụ việc nghiêm trọng cần xử lý nghiêm khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng việc bỏ hình thức kỷ luật "đình chỉ học" đã thật sự phù hợp?
Viết bản kiểm điểm nhiều dễ "nhờn luật"
Cô Nguyễn Thị Hằng (Trường THCS Yên Phụ, Văn Môn, Bắc Ninh) cho rằng: "Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT (Thông tư 19) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khen thưởng và kỷ luật học sinh hướng tới mục tiêu giữ học sinh trong môi trường học đường để các em có cơ hội được giáo dục và sửa sai.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta, chính sách này đang bộc lộ những hạn chế lớn, hệ thống giáo dục nhân văn sẽ trở nên 'nửa vời' và có nguy cơ lợi bất cập hại. Thứ nhất, nhà trường thiếu đội ngũ chuyên viên tâm lý học đường. Đồng nghĩa, hệ thống giáo dục thiếu hụt sự hỗ trợ toàn diện. Đây cũng là rào cản, khó khăn lớn nhất khiến chính sách này không thể phát huy hiệu quả".
Thứ 2, hình thức kỷ luật cao nhất là "viết bản kiểm điểm" nhưng lại thiếu tính răn đe. Đối với những học sinh cá biệt, vi phạm kỷ luật lặp đi lặp lại thì hình thức này gần như vô tác dụng.
Điều này khiến các em dễ hình thành tâm lý "nhờn luật" và tiếp tục tái phạm, cho dù mắc lỗi gì cũng chỉ "viết bản kiểm điểm" là xong. Những giáo viên đứng lớp như chúng tôi vừa áp lực, căng thẳng dẫn đến chất lượng học tập giảm, mức độ an toàn môi trường lớp học bị báo động", cô Hằng bày tỏ.
Cuối cùng, chính sự "nhân văn nửa vời" đó vô tình tạo ra sự bất công bằng trong môi trường giáo dục. Những học sinh tuân thủ quy tắc, quy định của nhà trường cảm thấy không được bảo vệ khỏi hành vi thiếu chuẩn mực, lệch lạc của bạn bè, dần mất đi niềm tin vào sự công bằng trong nhà trường. Có thể, cha mẹ mất cảnh giác vì vẫn thấy con đi học đều, đến trường như bao bạn khác mà vô tình "mất kết nối, mất khả năng nhìn nhận đúng" với con.
"Nếu 'bỏ đình chỉ học' ngành giáo dục cần có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý học sinh vi phạm lỗi nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng", cô Hằng đề xuất.
Đồng quan điểm, giáo viên Nguyễn Vân Anh (Trường Tiểu học Yên Trung, Yên Hòa, Hà Nội) cho rằng: "Việc viết bản kiểm điểm có thể giúp học sinh nhìn lại hành vi sai trái, có cơ hội sửa chữa. Đây cách tiếp cận nhân văn, tạo cơ hội và đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Nhưng nếu coi đó là 'liều thuốc duy nhất, liều thuốc đặc hiệu nhất' thì e rằng quá mong manh. Không phải học sinh nào cũng tự giác, dễ dàng nhận ra để biến những dòng chữ, những lời nói thành bài học sâu sắc để rẽ sang con đường đúng đắn".
Sau sự vụ ở trường THCS Đại Kim, cô Vân Anh bày tỏ sự trăn trở: "Nhiều năm đứng trong đội ngũ nhà giáo, chứng kiến không ít trường hợp học sinh khi mắc lỗi nghiêm trọng chỉ nhận mức viết bản kiểm điểm trên giấy, tôi nhận ra ranh giới giữa kỷ luật và xử lý cho xong trở nên mờ nhạt. Câu chuyện kỷ luật, khen thưởng không phải của riêng ngành giáo dục mà nó là của toàn xã hội. Tôi và các đồng nghiệp đều cho rằng giáo dục cần nhân văn, nhưng nhân văn không có nghĩa là buông lỏng. Thầy cô thương yêu học sinh đồng thời cần đi kèm quyền nghiêm khắc với trò", cô Vân Anh giãy bày.
Cần phải có hình thức "tạm dừng học 1 tuần"
Vụ việc nam sinh lớp 7 giật tóc, nhấn đầu, đẩy ngã cô giáo gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, khiến nhiều thầy cô lo ngại rằng chính sách mới liệu có đang đi xa thực tế, tạo ra một khoảng trống trong quản lý kỷ luật học đường.
Thầy Đỗ Đình Đảo, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM, đánh giá, Thông tư 19 có hai mặt: "Mặt tích cực và nhân văn là theo hướng làm sao giáo dục học sinh bằng các hình thức kỷ luật nhẹ nhàng thì mới là thành công của các nhà giáo".

Ngôi trường hạnh phúc là học sinh đến trường an toàn, thầy cô làm việc phải được an lòng, phụ huynh đưa con đến trường an tâm. Ảnh minh họa.
Đứng từ góc độ người đứng đầu nhà trường, thầy Đình Đảo cho rằng: "Tôi cũng đồng tình 'cắt' biện pháp buộc thôi học 1 năm đối với học sinh. Bởi vì 12 tháng đối với học sinh là quá dài, có thể khiến các em sa chân vào những điều xấu, điều tiêu cực khác. Học sinh cũng cần động viên tinh thần, cần giữ được động lực học tập và trong thời gian này các em cũng cần những biện pháp khuyến khích gắn kết từ giáo viên, nhà trường".
Tuy vậy, là người có quá trình làm công tác quản lý giáo dục học sinh lâu năm, thầy Đảo cho biết với hình thức kỷ luật cao nhất là "viết bản kiểm điểm", thầy rất trăn trở: "Học sinh phải nhìn nhận được lỗi sai, khiếm khuyết, hạn chế của bản thân để các em có điều chỉnh. Nên nhà trường cần có biện pháp để giúp học sinh điều chỉnh.
Nhưng ở Thông tư 19, biện pháp chỉ có nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm thì học sinh sẽ 'coi thường', về phía thầy cô giáo không còn biện pháp nào để giáo dục học sinh, bất lực luôn trong việc điều chỉnh các sai sót của các em. Nhà trường sẽ rất khó khăn trong việc xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm của học sinh mang tính lặp đi lặp lại nhiều lần và những vi phạm có tính nghiêm trọng", thầy Đảo nhìn nhận.
Theo thầy Đảo, ngành giáo dục cần có cái nhìn toàn diện để Thông tư 19 vẫn đảm bảo tính nhân văn nhưng là căn cứ pháp lý phù hợp cho giáo viên, nhà trường có các biện pháp phù hợp để đạt được hiệu quả giáo dục.
"Tôi cho rằng ngoài ba hình thức trên, vẫn cần phải có hình thức cao nhất trong kỷ luật học sinh là 'tạm dừng học 1 tuần'. Việc tạm dừng học 1 tuần của học sinh phải liên kết với đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh trong năm học", thầy Đảo góp ý.
Hiệu trưởng lên tiếng, dư luận bức xúc
Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 7 giật tóc, nhấn đầu cô giáo tại Trường THCS Đại Kim (Phường Định Công, Hà Nội), trả lời phóng viên VTV, bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường nói: "Món đồ chơi mà học sinh đưa lên chơi ở buổi thứ hai. Cô giáo chủ nhiệm nhắc học sinh cất ở nhà. Tuy nhiên, học sinh không cất đến thứ 3 học sinh vẫn đem đến trường. Khi cô giáo nhìn thấy và nghĩ đồ chơi này có thể gây nguy hiểm cho học sinh. Cô giáo thu đồ chơi của học sinh thì học sinh kéo cô bên tay phải để giằng lại món đồ chơi này".
Nhà trường yêu cầu gia đình cho học sinh đi khám tâm lý. Kết quả khám tâm lý của nam sinh lớp 7 là đang ở ngưỡng gần stress. Về tâm lý như vậy, học sinh G.B. vẫn phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nam sinh cũng nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Cô giáo là người nhân văn nên đã tha thứ cho học sinh và đồng ý với gia đình cho con nghỉ vài ngày để bố mẹ nhắc nhở giáo dục con, Hiệu trưởng trường THCS Đại Kim thông tin thêm.
Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì sao một học sinh lớp 7 có thể hành hung chính cô giáo chủ nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều phản hồi cho thấy, các em học sinh trong lớp cần nhanh chóng gọi cứu trợ từ phía thầy cô khác, đội ngũ bảo vệ, Ban giám hiệu nhà trường thay vì chỉ dừng lại ở mức giữ an toàn cho chính mình.
Trong khi đó, cảm xúc "phẫn nộ" gửi đến cô hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Hà vì phát ngôn chưa dám nhìn thẳng, đối diện với thực tế của vấn đề.

Vụ việc cô giáo bị nam sinh lớp 7 giật tóc, đẩy ngã trong lớp tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội được dư luận quan tâm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
"Mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.