Từ ý tưởng 'Đại lộ Văn Hiến' đến việc bảo tồn và phát triển không gian văn hóa Hồ Gươm
Gần đây, cơ quan chức năng công bố phương án chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, trong đó có ý tưởng hình thành trục không gian văn hóa – lịch sử mang tên 'Đại lộ Văn Hiến'. Đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm về lịch sử, văn hóa và cảnh quan.
Quảng trường nói riêng lẫn Hồ Gươm nói chung từ lâu không chỉ là không gian công cộng, mà còn là nơi chốn thiêng liêng, biểu tượng nhân văn của Hà Nội và cả nước. Bởi vậy, mỗi thay đổi ở đây đều thu hút sự quan tâm, luận bàn của giới chuyên môn nói riêng và cộng đồng nói chung. Do đó, ý tưởng Đại lộ Văn Hiến bên Hồ Gươm đã gợi mở nhiều trao đổi từ góc nhìn đô thị và văn hóa.

Tuyến Đại lộ Văn Hiến được dự kiến chỉnh trang. Nguồn: Báo Tiền Phong
Khái niệm đại lộ có "vênh" với bản sắc khu 36 phố phường?
Khái niệm “đại lộ” hàm chứa hình ảnh trục không gian đô thị đối xứng, hoành tráng với những công trình điểm nhấn quan trọng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, bản sắc của 36 phố phường được định hình bởi những con phố nhỏ hẹp, sinh động, nơi đời sống thường nhật, giao thương và ký ức cộng đồng đan xen. Việc gán ghép một “đại lộ” vào khu vực này có thể sẽ tạo ra sự xa lạ, thậm chí đối nghịch với tinh thần của địa điểm. Việc đặt một “đại lộ” vào nơi cửa ngõ của khu phố cổ từ Hồ Gươm sẽ tạo ra một sự khập khiễng, xung đột về không gian và văn hóa.
Theo thông tin đã công bố trên báo chí, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nhà hát múa rối Thăng Long đến Vòi phun nước hiện tại) sẽ hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử mang tên Đại lộ Văn Hiến. Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,4ha để phục vụ cộng đồng, phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm." Trong đó 1 tầng hầm làm dịch vụ thương mại, 2 tầng đề đỗ xe.
Một bài học lịch sử rất gần gũi là khi phát triển khu phố Tây với những ô phố rộng rãi ở phía Nam hồ Hoàn Kiếm, những KTS người Pháp đã tạo ra khoảng đệm là Hồ Gươm để hai hình thái không gian đô thị không tạo nên xung đột, ảnh hưởng tiêu cực cho nhau.
“Đại lộ” (Boulevard) trong ngữ nghĩa đô thị học không chỉ là con đường rộng, mà còn gắn liền với không gian hoành tráng và đối xứng: đại lộ thường được thiết kế theo trục thẳng, hai bên có các công trình kiến trúc đồng bộ, tạo ra sự cân bằng thị giác và cảm giác mạnh mẽ, hoành tráng, ví dụ như Champs-Élyseés (Paris) hay ở một tỉ lệ khiêm tốn hơn là Phố Tràng Tiền ngay phía nam Hồ Gươm.
Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là sự hiện diện của công trình biểu tượng: cuối hoặc giữa đại lộ thường có một công trình mang tính định vị – như Khải Hoàn Môn ở Paris hay Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các phân khu và giao thông dự kiến tại Đại lộ Văn Hiến.

Không gian phố cổ được chắt lọc qua tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh: TL

Phố Paul Bert (tức Tràng Tiền ngày nay) được thiết kế như một "đại lộ" thu nhỏ với điểm kết là Nhà hát Lớn. Ảnh: TL
Trong khi đó, tuyến phố Đinh Tiên Hoàng có những đặc thù riêng: một bên là bờ hồ – không gian mở, thiên về cảnh quan tự nhiên, vốn không thể tham gia vào trục đối xứng kiến trúc; đồng thời, không có công trình biểu tượng đủ sức neo giữ cho khái niệm “đại lộ”, bởi các công trình hiện hữu như Nhà hát Múa rối Thăng Long hay Nhà hàng Hồng Vân đều không mang quy mô hay ý nghĩa biểu tượng ở tầm đại lộ.
Chính vì thế, việc gọi đường Đinh Tiên Hoàng là “đại lộ” trở nên khiên cưỡng về ngôn ngữ và sai lệch về bản chất đô thị học. Không gian này phù hợp hơn với tư cách “một tuyến phố cảnh quan văn hóa – lịch sử” gắn với Hồ Gươm, thay vì một đại lộ hoành tráng mang hơi hướng đô thị phương Tây.

Đại lộ Champs-Élyseés (Paris) với bố cục hoành tráng, đăng đối. Ảnh: parispass.com
Không gian dịch vụ thương mại ngầm và những vấn đề về không gian chức năng và cảnh quan văn hóa
Dự án nhấn mạnh việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất, kéo theo sự gia tăng lưu lượng xe ra vào. Điều này trực tiếp mâu thuẫn với định hướng phát triển không gian thân thiện cho khách bộ hành quanh Hồ Gươm. Trong khi nhiều đô thị di sản trên thế giới tìm cách hạn chế phương tiện cơ giới tại trung tâm lịch sử, việc đưa thêm dòng xe vào khu vực quanh hồ, ra vào trên tuyến phố Cầu Gỗ sẽ dễ gây ùn tắc, làm suy giảm giá trị cảnh quan và trải nghiệm văn hóa – lịch sử.
Một trong những nội dung đáng lưu ý của đề xuất Đại lộ Văn Hiến là phát triển không gian dịch vụ thương mại ở tầng hầm. Về mặt kinh tế, đây có thể coi là giải pháp khai thác nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc thù của Hồ Gươm và khu phố cổ, phương án này bộc lộ nhiều mâu thuẫn.
Trước hết, nó tỏ ra xa lạ với cảnh quan và văn hóa. Hồ Gươm không chỉ là không gian công cộng, mà còn là biểu tượng đặc biệt của Hà Nội. Các hoạt động chính yếu quanh hồ vốn gắn với dạo chơi, thưởng ngoạn văn hóa và lịch sử. Trong khi đó, một không gian dịch vụ thương mại nằm dưới ngầm hoàn toàn không kết nối du khách với di sản thiên nhiên cũng như văn hóa của nơi này.

Mặt cắt qua 3 tầng hầm dự kiến của Đại lộ Văn Hiến. Nguồn: Tiền Phong
Tiếp đó, phương án này dễ dẫn đến sự thừa thãi chức năng. Bản thân 36 phố phường đã là một vùng đa chức năng thương mại, dịch vụ dồi dào, phong phú và đa dạng. Phía nam Hồ Gươm cũng đã hiện diện khu phố Pháp và các trung tâm thương mại. Các chức năng này vốn gắn với hạ tầng đi kèm và mang bản sắc độc đáo. Do đó, việc bổ sung thêm không gian thương mại tại Hồ Gươm không mang lại giá trị mới, mà chỉ tạo ra áp lực về giao thông và vận hành.
Cuối cùng, nguy cơ thương mại hóa di sản là một vấn đề không thể bỏ qua. Khi chức năng thương mại lấn át, không gian văn hóa và cảnh quan lịch sử có thể bị mờ nhạt, khiến Hồ Gươm từ một biểu tượng văn hiến trở thành một điểm tiêu thụ hàng hóa. Điều này đi ngược lại với tinh thần “văn hiến” vốn được đề cao trong chính tên gọi dự án.
Ký ức, biểu tượng và gợi mở đối thoại cho Hà Nội
Những vị trí quan trọng trong đô thị, thường xuyên được nhìn thấy từ nhiều phía cần có những công trình có giá trị biểu tượng để làm nên tính cách, đặc điểm nhận dạng cho đô thị đó.
Ở vị trí khởi đầu của trục không gian Nam - Bắc của khu phố cổ, tòa nhà Hàm cá mập vừa bị hạ giải tuy rằng có thể có nhiều quan điểm khen chê đối lập, song rõ ràng được rất nhiều người biết đến như một biểu tượng bởi hình ảnh quen thuộc trong hơn 30 năm tồn tại. Việc biến không gian này thành một “quảng trường trống trải” sẽ bỏ lỡ cơ hội tạo nên điểm nhấn kiến trúc đô thị và sự kết nối biểu tượng giữa cảnh quan Hồ Gươm và khu Phố cổ.

Diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Hồ Gươm sau khi hạ giải tòa nhà Hàm cá mập. Nguồn: Hữu Chánh/Báo Lao Động
Quy hoạch và thiết kế không gian đô thị quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đặt ra những câu hỏi quan trọng: làm thế nào để cân bằng giữa bảo tồn giá trị lịch sử – văn hóa và nhu cầu phát triển đô thị? Giải pháp nào vừa tôn trọng tinh thần Hồ Gươm, vừa đáp ứng đời sống hiện đại?
Có lẽ, thay vì chỉ dừng ở một phương án, cần mở ra diễn đàn trao đổi rộng rãi hơn – thông qua một cuộc thi ý tưởng quy mô, công khai, có sự tham gia của giới kiến trúc, văn hóa và cộng đồng. Đó sẽ là cách Hà Nội tìm được phương án tối ưu, để Hồ Gươm tiếp tục là không gian biểu tượng – vừa gìn giữ truyền thống, vừa cởi mở cho những sáng tạo đương đại.